Người Nam Bộ luôn sống bình dị và suy nghĩ giản đơn, trực quan. Khí chất đó thể hiện trong tập quán, trong sinh hoạt hàng ngày. Bỡ ngỡ trước thiên nhiên xa lạ mà còn tư duy phức tạp thì con người khó có thể đứng vững. Họ đã chan hòa, dung dị, phân tích sự vật hiện tượng thuần nhất và nhẹ nhàng để giản lược bớt các mắt xích xã hội.
|
| Cảnh xuồng ba lá tấp nập, đôi lúc kẹt lại vì đông đúc tại cồn Thới Sơn. Ảnh: Phương Lâm. |
Vẻ chơn chất, thật thà và hết sức tin người của bà hương trưởng Neo (Bức tranh con heo) khi lần đầu tiên ra chợ Rạch Giá gợi lên cảm giác về một nhân vật không vướng sự trần tục tạp nhạp của xã hội. Bà say sưa ngắm bức tranh con heo đuôi cong, mình điểm vòng tròn âm dương, phấn khởi thốt lên: “Ngộ quá! Đem về dán trước cửa nhà. Vui quá! Làm ăn tấn phát, thiệt vậy hả ông?”.
Với con người hồn nhiên ấy, ông hương trưởng không nỡ nào xô vợ mình xuống hố sự thật lừa lọc của cuộc đời; ông muốn nuôi dưỡng trong bà sự tốt đẹp, hiền hòa, đưa bà về với nơi bình yên, mộc mạc dưới mái nhà, “Đem về dán trước cửa (…) Mình làm giàu, cái tờ cử hương trưởng của tôi đem danh, cái hình này đem lợi… đủ danh đủ lợi rồi”(1).
Cô Út về rừng lấy chồng, lại tiếp nối cuộc đời nông dân bình dị, chất phác trên đồng ruộng, sinh con đẻ cái và hưởng hạnh phúc một cách giản đơn trọn vẹn. Đó là một cuộc sống dung dị, không đua chen, so sánh.
Về xứ Cạnh Đền khó khăn và khổ cực, nhưng người ta cảm thấy hài lòng thật sự với hạnh phúc tạo dựng, đề huề với đám con sinh năm một. Nơi “muỗi kêu như sáo thổi” - nó tác động đến sức khỏe con người, nhưng nó gắn bó mối tình vợ chồng hơn, đơn giản chỉ vì muỗi dữ quá, chạng vạng là vợ chồng rút vô mùng nói chuyện.
Tính chất mộc mạc, giản dị trong con người phương Nam là thế. Dường như đó là vẻ hồn nhiên, giản dị của tuổi thơ con người. Tính cách đó trở về với người Việt Nam Bộ khi họ về phương Nam như một cuộc trở về cội nguồn, khi họ dày công phò chúa từ Thuận Hóa đến đây. Những xấu xa tội lỗi hay tật bệnh của quá khứ đã được rũ bỏ, con người hòa vào thiên nhiên, được thiên nhiên trẻ trung ấp ôm, sống cuộc đời như cuộc đời rừng cây, bình thản trong gió bão.
[...]
Chân chất, nghĩ sao nói vậy từ lâu đã ăn vào máu người miền Nam. Con người trong số đông hay con người cá thể đều chất phác thành thật và cục mịch. Vợ chồng Tư Hưng (Bốn cái ngu) cưới nhau bốn tháng mà cãi vã liên tu bất tận, bỏ heo cái phá phách không ai lo. Thấy vợ chồng như thế, bà còn la rầy thẳng thừng: “Nói ra thì mích lòng, để trong bụng thì ấm ức”. Còn Tư Hưng vô tư la hét vợ: “Đi đâu đi phứt cho rảnh. Gặp vợ con như vầy mau tàn mạt lắm”.
Nói có vẻ ác, nhưng lòng họ không thế. Thấy sao là nói thật liền, và nói xong thì bỏ ngay. Người nói và người nghe đều không chất chứa trong bụng để quàng thêm âu lo phiền muộn. Lắm lúc biết lỡ lời, biết sai, nhưng cứ dằn vặt mãi cũng không được. Cuộc sống vất vả phải lo toan đã cuốn người Nam Bộ theo. Đi nhanh, nói lẹ và quên mau để còn đối diện với sự việc khác.
Tính tình chất phác, những người như thằng Khị (Bữa tiệc cờ tây), Tư Hít, Hai Kéo (Bà đầm Phô-xi-đông) khi đối diện với mấy cô vợ bé của quan Tây xinh đẹp và khát tình đã xanh mặt run sợ hoặc nhiệt tình phô diễn tài vặt để vừa dạ người đẹp. Họ không quen với nham hiểm và xảo trá. Với họ, những người phụ nữ vừa lạ, vừa hay, lại vừa đáng sợ.
Môi trường trong lành ở làng quê Nam Bộ đã dưỡng nuôi tâm hồn và tư cách người nông dân, số ít người bị tiêm nhiễm văn minh Tây phương mang về trên mảnh đất này đủ thứ trò tiêu khiển lai căng và dị hợm càng làm nổi bật tính giản dị, chân chất của người phương Nam.
[...]
Tính cách chất phác, bộc trực là đặc trưng của người Nam Bộ, biểu hiện trong quá khứ và luôn cả trong hiện tại. Anh Thiện (Ngôi nhà mặt tiền) không bao giờ đổi nếp nông dân từ quê ra thành thị. Lúc nghèo, Thiện vẫn không có ý định ăn bám người cha giàu có, chỉ thật tình xin chiếc máy may cho vợ mở tiệm. Khi giàu, Thiện vẫn xà lỏn ở trần tiếp khách, tự biến một góc nhà sang trọng ở mặt tiền đường thành miếng đất khai phá của chàng nông dân.
Mấy ông bạn già (Âm dương cách trở) trong thời kỳ mở cửa hỗn tạp vẫn giữ khí chất, hồn hậu, uống cà phê lề đường, nói chuyện thời sự và tương lai, rủ nhau về quê tìm sự thanh sạch, tìm về kỷ niệm để thấy sự bình an giữa cuộc đời, để tiếp thêm niềm tin của lớp bình dân trong những xóm nghèo thành thị.
Song song với tính chất phác là sự bộc trực, thẳng thắn. Tâm lý và tình cảm của người Nam Bộ ví như những dòng sông miền Nam êm đềm và thẳng thuộc, cứ từ mương rạch ra sông rồi về biển, không có lắm ghềnh thác.
Trong cuộc sống, gặp điều không vừa lòng là nói thẳng, đúng cũng thẳng mà sai cũng thẳng, không quanh co che đậy. Yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét, người Nam Bộ cởi mở tấm lòng, bộc bạch ước mơ, đồng thời cũng rất cộc tính.
Tính bẩm sinh của dân Nam Bộ khi mẹ cha sinh ra qua nhiều đời vẫn tồn lưu gốc gác “tứ chiếng” [...] Họ cục mịch và lành như đất, tròn là tròn, vuông là vuông nên nóng nảy cũng là điều dễ hiểu.
---------------------
1. Sơn Nam, Hương rừng Cà Mau, Tập 2, Sđd, tr. 45.
Bình luận