Bốn năm một lần, người dân Mỹ lại bầu Tổng thống và Phó tổng thống. Ứng viên tổng thống phải có tuổi từ 35 trở lên, sinh ra trên đất Mỹ và phải sống ở Mỹ tối thiểu 14 năm. Ngoài ra, không ai giữ chức tổng thống quá hai nhiệm kỳ.
Phần lớn người chạy đua vào Nhà Trắng đã nổi tiếng từ lâu. Nước Mỹ quá rộng và nếu ai đó muốn nhận sự ủng hộ của đa số cử tri Mỹ, đương nhiên người ấy phải được đa số người dân biết và yêu mến. Số liệu thống kê cho thấy đa số ứng cử viên tổng thống từng phục vụ trong cơ quan công quyền, như chính phủ, nghị viện hoặc chính quyền bang. Nhiều quân nhân cũng từng tranh cử tổng thống, BBC cho hay.
Nếu một công dân Mỹ suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc chạy đua vào Nhà Trắng, thành lập ủy ban thăm dò ý kiến công chúng là việc đầu tiên họ phải thực hiện. Nhiều chính trị gia lập ủy ban thăm dò trước ngày bầu cử tới hai năm để đánh giá triển vọng của bản thân. Nếu kết quả thăm dò ý kiến công chúng cho thấy cơ hội trở thành tổng thống khá lớn, họ sẽ thông báo chính thức về việc tranh cử. Sau đó, họ hoặc người đại diện phải nộp đơn đăng ký lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, cơ quan phụ trách hoạt động bầu cử.
Các ứng cử viên thường tuyên bố tranh cử trước ngày bầu cử ít nhất một năm để cử tri có đủ thời gian hiểu rõ về họ. Sau đó họ phải nỗ lực để đảm bảo rằng công chúng nhớ tới họ, đồng thời vận động những người ủng hộ quyên góp tiền cho chiến dịch tranh cử. Diễn thuyết, gặp quan chức từ nước ngoài, thăm các địa danh là ba trong số những cách mà ứng cử viên thực hiện để duy trì hình ảnh trong tâm trí công chúng. Nhiều quan chức chính phủ hoặc nghị sĩ từ chức hay giảm thời gian làm việc công để tập trung vào hoạt động tranh cử.
Vào tháng 1 của năm bầu cử, các ứng viên bắt đầu dồn sức cho mùa vận động tranh cử bận rộn và quyết liệt. Người dân Mỹ cũng bắt đầu tham dự các buổi diễn thuyết để thể hiện sự ủng hộ đối với ứng cử viên mà họ thích.
Quang cảnh đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa để chọn ứng cử viên tổng thống vào năm 2012. Ảnh: AP |
Cạnh tranh trong nội bộ đảng
Trở thành người đại diện của đảng Dân chủ hay Cộng hòa là thách thức đầu tiên mà ứng viên tổng thống phải vượt qua. Để được đảng tiến cử, họ phải cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ khác trong nội bộ đảng suốt khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 6 của năm bầu cử. Họ sẽ đi khắp đất nước, gặp người dân, phát biểu trước đám đông để lôi kéo sự ủng hộ. Trong khi các ứng cử viên tranh đua, cử tri ở từng bang cũng bỏ phiếu để chọn những người sẽ đại diện cho họ tham dự đại hội đảng. Những người đại diện sẽ chọn ứng viên tổng thống của đảng.
Bầu cử sơ bộ, quy trình chọn người dự đại hội của đảng Dân chủ và Cộng hòa, khá giống tổng tuyển cử. Cử tri nhận lá phiếu với tên của những ứng cử viên rồi tới điểm bỏ phiếu. Một hình thức chọn lựa khác là "caucus", theo đó cử tri thảo luận về các vấn đề mà họ quan tâm rồi chọn đại biểu. Tất nhiên, những người thuộc đoàn đại biểu chỉ ủng hộ một ứng cử viên. Số lượng đoàn đại biểu của mỗi bang phụ thuộc vào dân số của bang. Dân số càng lớn, số lượng đoàn càng nhiều.
Phần lớn cử tri Mỹ đều thuộc một đảng chính trị. Hai đảng lớn nhất là Dân chủ và Cộng hòa. Các đảng nhỏ khác là Cải cách, Xanh, Luật Tự nhiên, Tự do... Trong bầu cử sơ bộ, cử tri thuộc đảng nào sẽ chỉ chọn lựa danh sách ứng viên trong đảng. Nhưng trong bầu cử tổng thống, họ có thể bầu bất kỳ ai.
Giai đoạn sau đại hội đảng
Vài tháng trước ngày bầu cử, các đảng tổ chức đại hội để chọn người tranh cử tổng thống. Mặc dù vậy, từ kết quả bầu cử sơ bộ và "causus" tại các bang, giới quan sát có thể biết trước người sẽ trở thành ứng viên của đảng.
Sau đại hội đảng, ứng viên tổng thống chọn người cùng chạy đua vào vị trí phó tổng thống rồi chính thức cạnh tranh với đối thủ. Họ chi rất nhiều tiền cho những chiến dịch quảng bá, vận động ở các bang. Ngoài ra họ cũng tranh luận trên truyền hình để cử tri hiểu rõ quan điểm, năng lực của từng ứng cử viên.
Theo thông lệ, nhiều bang có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ hoặc Cộng hòa. Tùy từng cuộc bầu cử mà một số bang vốn ủng hộ phe Dân chủ có thể quay sang phe Công hòa và ngược lại. Vì thế, trong những tuần cuối trước ngày bầu cử, các ứng cử viên phải tập trung vào những bang còn do dự.
Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, một trong những người đang vận động để trở thành người đại diện đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng trong năm 2016. Ảnh: AFP |
Giai đoạn quyết định
Bầu cử tổng thống Mỹ luôn diễn ra vào thứ ba sau thứ hai đầu tiên của tháng 11. Cử tri Mỹ không trực tiếp bầu tổng thống mà họ dùng phiếu phổ thông để chọn các "đại cử tri" trong bang, những người ủng hộ ứng cử viên mà họ muốn trở thành tổng thống. Đây là quy trình bầu cử tri đoàn.
Số lượng đại cử tri mỗi bang tỷ lệ thuận với dân số. California, bang có dân số lớn nhất, có 55 đại cử tri. Ngược lại, Delaware, bang có dân số nhỏ nhất, chỉ có 3 đại cử tri. Tổng số đại cử tri từ 50 bang và thủ đô Washington là 538. Muốn trở thành tổng thống, ứng cử viên phải giành tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Người giành phần lớn phiếu phổ thông của một bang đương nhiên giành toàn bộ phiếu đại cử tri của bang.
Đại cử tri sẽ tập trung vào ngày 17/12 tại bang để bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống. Sau đó Quốc hội Mỹ sẽ họp vào ngày 3/1 trong năm tiếp theo để kiểm phiếu.
Trong trường hợp mỗi ứng viên đều giành 269 phiếu, Hạ viện Mỹ sẽ quyết định người sẽ trở thành tổng thống, còn Thượng viện chọn phó tổng thống. Nhưng trong 56 cuộc bầu cử tổng thống, trường hợp phiếu đại cử tri bằng nhau chỉ xảy ra đúng một lần vào năm 1800. Khi đó, Hạ viện chọn Thomas Jefferson làm tổng thống.
Một số ngoại lệ từng xảy ra với cách tính phiếu đại cử tri. Vào năm 2008, bang Nebraska lần đầu tiên tách phiếu đại cử tri, theo đó 4 phiếu thuộc về ứng viên John McCain của phe Cộng hòa và một phiếu dành cho ứng viên Barack Obama của đảng Dân chủ.
Hiến pháp Mỹ quy định hệ thống bầu tổng thống gián tiếp từ hơn 200 năm trước, vì khi đó những người soạn Hiến pháp muốn những người lớn tuổi và có uy tín trong cộng đồng kiểm tra phiếu phổ thông. Tuy nhiên, theo Al Jazeera, đôi khi cơ chế ấy không phản ánh nguyện vọng của người dân. Năm 2000, ứng viên Al Gore của đảng Dân chủ giành nhiều phiếu phổ thông hơn so với ứng viên George W. Bush của đảng Cộng hòa, nhưng Bush lại có 271 phiếu đại cử tri, trong khi Gore chỉ có 266 phiếu. Vì thế, Bush trở thành tổng thống.