Bác sĩ Nga quay mặt đi, lau vội vệt nước mắt vừa kịp lăn xuống. Phía sau chị, đứa trẻ 3 tháng tuổi từng chỉ nặng 1,3 kg giờ đã tròn trịa trong vòng tay người mẹ nuôi, sẵn sàng cho cuộc đời mới.
"Lần nào trao con tôi cũng khóc. Chưa kịp nói gì đã nghẹn rồi", chị cười gượng gạo, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo dáng nhỏ xíu đang rời khỏi khoa Sơ sinh.
Gần 30 năm khoác áo blouse, hơn một nửa số đó chị dành để làm mẹ của những đứa trẻ mồ côi ngay từ khi lọt lòng. Giữa những tiếng tít tít vô hồn của máy móc tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đức Giang, câu chuyện cổ tích có thật được viết lên từ bản năng của một người mẹ và bản lĩnh của một bác sĩ hồi sức.
|
| Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Thị Thu Nga, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. |
Những đứa trẻ "không tên"
Những đứa trẻ "không tên" trong hồ sơ nhập viện là điều khiến bác sĩ Vũ Thị Thu Nga ám ảnh nhất suốt những năm tháng làm nghề.
Từ năm 2014, khi những em bé sơ sinh bị bỏ rơi đầu tiên xuất hiện tại khoa, chúng thường được chuyển thẳng tới các trung tâm bảo trợ ngay khi sức khỏe ổn định. Nhưng khoảng 8 năm trở lại đây, bác sĩ Nga và các cộng sự đã chọn một con đường khác, một hành trình "bao đồng" và nặng lòng hơn: Tìm cho con một mái ấm thực sự trước khi con rời viện.
Không phải hoàn cảnh nào cũng dễ dàng, nhưng mong những người trẻ sẽ biết cách bảo vệ mình để không đặt một sinh linh vào thế bị chối bỏ
BS Vũ Thị Thu Nga
"Chúng tôi đã chăm con 1-2 tháng, nhìn con lớn lên, vì vậy không muốn chỉ chuyển đi và không biết con sau này thế nào", bác sĩ Nga nói.
Trong khi địa phương lo liệu những thủ tục pháp lý trên giấy tờ, thì tại khoa Sơ sinh, một cuộc "thẩm định" khác được diễn ra bằng bản năng của những người mẹ. Bác sĩ Nga và đồng nghiệp lặng lẽ quan sát những gia đình đến xin nhận con.
"Có gia đình đến thăm, mua cho con bộ quần áo nhưng chất liệu không mềm, không phù hợp cho trẻ sinh non. Tôi để ý từng chi tiết nhỏ như thế. Người thực sự yêu con sẽ quay lại thăm nhiều lần, hỏi han từng chút", bác sĩ Nga chia sẻ.
"Lần nào trao con tôi cũng khóc. Chưa kịp nói gì đã nghẹn lại rồi", bác sĩ Nga chia sẻ.
Mỗi đứa trẻ "không tên" rời khoa là một mảnh ghép của sự can trường. Như em bé sinh non 31 tuần, nặng vỏn vẹn 1,4 kg năm nào. Sau những ngày nằm lồng ấp, bé đủ cứng cáp để về với một gia đình ở Hưng Yên sau 10 năm họ mòn mỏi đợi con. Ngày đón bé, đại gia đình đi xe 16 chỗ lên bệnh viện. Chuyến xe ấy chở theo niềm vui vỡ òa sau một thập kỷ ngôi nhà vắng tiếng trẻ con.
10 năm, khoa Sơ sinh ở Đức Giang đã chứng kiến 9 hành trình "tái sinh" như thế. Có những đứa trẻ đã ở lại đây tới 96 ngày, chờ ngày đẹp nhất để những người xa lạ trở thành máu thịt.
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mỗi lần chia tay các bé về với gia đình mới, khoa lại làm một lễ trao con nhỏ. Trong căn phòng quen thuộc, bác sĩ Nga phát biểu vài câu, nhưng thường chưa nói hết đã nghẹn ngào. |
Lời dặn con trai
Những ngày này, sau mỗi ca khám, bác sĩ Nga nán lại, ngó thật lâu về phía chiếc giường trong góc phòng. Ở đó, bà mẹ "trẻ con" 2k6 đang vụng về bế đứa nhỏ vừa đi qua một hành trình sinh tồn ngặt nghèo.
Em bé sinh non tại nhà lúc 5h30 sáng, mẹ tự cắt dây rốn, gần 5 tiếng sau mới tới bệnh viện trong tình trạng hạ thân nhiệt xuống 31 độ C, tím tái toàn thân. Bác sĩ phải ủ ấm nhiều giờ mới dám làm thủ thuật. Người mẹ từng bỏ đi, sau đó được vận động quay lại. Giờ khoa vừa nuôi con, vừa lo cả mẹ.
Nếu lỡ có chuyện gì, cứ mang con về, mẹ nuôi. Không được bỏ con
BS Vũ Thị Thu Nga dặn dò con trai
"Đêm đến, thấy cô gái 20 tuổi ngủ rất say, bác sĩ lại không yên tâm, 23h giờ ghé kiểm tra cho bé. Giữ được con đã khó. Giữ được mẹ ở lại với con còn khó hơn", bác sĩ Vũ Thị Thu Nga tâm sự.
Nỗi lòng trăn trở ấy theo nữ bác sĩ về tận nhà. Chị có hai con trai. Từ khi các con học cấp hai, chị đã thẳng thắn giáo dục giới tính. "Nếu lỡ có chuyện gì, cứ mang con về, mẹ nuôi. Không được bỏ con", chị nói với các con.
Chị hiểu không phải hoàn cảnh nào cũng dễ dàng, nhưng mong những người trẻ sẽ biết cách bảo vệ mình để không đặt một sinh linh vào thế bị chối bỏ.
Với những đứa trẻ sau này lớn lên, nếu một ngày đọc được câu chuyện về mình, chỉ mong các con hiểu: "Ra đời đã là một may mắn. Các con từng có một người mẹ đầu tiên ở bệnh viện, rồi sẽ có một mái ấm thứ hai. Hãy lớn lên và sống một cuộc đời có ích", nữ bác sĩ nhắn nhủ.
|
| Những ngày đầu đời trong vòng tay "mẹ Nga" chỉ là bước khởi đầu, để các con bước tiếp vào một mái ấm thứ hai. |
Làm sơ sinh là cuộc chiến trong tích tắc
Cơ duyên đưa bác sĩ Nga đến với chuyên khoa Sơ sinh vào năm 2006, khi mảng này tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang còn khiêm tốn với chỉ vài chiếc đèn chiếu vàng da. Để đưa đơn nguyên nhỏ bé trở thành một khoa độc lập vào năm 2014 là một hành trình dài của những quyết định nghẹt thở.
Ở bệnh viện đa khoa, sơ sinh là lĩnh vực áp lực bậc nhất. Trẻ không biết nói, diễn biến bệnh có thể đảo chiều chỉ trong một, hai giờ. Một quyết định chậm vài phút có thể phải trả giá bằng cả tương lai của một đứa trẻ.
"Ban ngày mình giữ được con, tối có thể chuyển nặng. Rủi ro nghề nghiệp rất cao. Thu nhập trong bệnh viện công không nhiều, mà bác sĩ sơ sinh gần như không thể mở phòng khám riêng vì chỉ chăm sóc trẻ một hai tháng đầu đời. Muốn gắn bó, phải thực sự yêu nghề", chị thẳng thắn.
Nghề này, nếu không có đam mê, rất khó để trụ lại. Đó là những lần báo động đỏ toàn viện, bác sĩ sơ sinh phải có mặt ngay tại phòng mổ khi sản phụ sốc, rau tiền đạo chảy máu ồ ạt hay những ca thai non tháng đầy rủi ro. Có những đồng nghiệp đã xin nghỉ vì áp lực quá lớn, chị không trách, bởi chị hiểu sự khắc nghiệt của ranh giới sinh tử mà họ phải đối mặt mỗi ngày.
Thế nhưng, giữa guồng quay khốc liệt ấy, ngọn lửa nghề trong chị vẫn cháy bởi những "phép màu" giản đơn.
"Hôm nay, mình thót tim vì con suy hô hấp nặng. Ngày mai, con bắt đầu ăn được từng giọt sữa. Cảm giác ấy hạnh phúc lắm", bác sĩ Nga tâm sự.


