Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người gieo niềm tin, trồng hy vọng

Người gieo niềm tin luôn biết sống vì người khác. Dù trong lúc khó khăn, đau khổ hay bệnh tật, họ vẫn nhìn cuộc đời theo hướng lạc quan.

Lầu 2 của một bệnh viện ở Mỹ có một phòng đặc biệt dành cho bệnh nhân bị bệnh nặng. Trong căn phòng ấy, bệnh nhân Jimi - mắc bệnh lao giai đoạn cuối - đang nằm trên chiếc giường được đặt cạnh cửa sổ. Bệnh nhân ấy ngày ngày đều vui vẻ nói cho những bệnh nhân khác về những thứ mà ông nhìn thấy bên ngoài cửa sổ.

“Hôm nay hình như là ngày mà tụi trẻ đi cắm trại. Vài đứa thì đeo những chiếc ô màu sắc trên lưng, mấy đứa khác đung đưa những vật dụng khác trên tay như thể hiện sự vui vẻ. Cứ như trên đầu mỗi đứa trẻ đều có một chú bướm đang nhảy múa vậy”.

Mỗi ngày, nhờ những câu chuyện của Jimi kể về thế giới bên ngoài sinh động kia mà các bệnh nhân bệnh nặng đã quên đi nỗi đau bệnh tật của mình, dù chỉ trong chốc lát.

Đối với bệnh nhân không thể bước chân ra khỏi bệnh viện, lắng nghe những câu chuyện bên ngoài khung cửa sổ từ Jimi là khoảng thời gian vui vẻ nhất.

Thế nhưng, vào một buổi sáng nọ, tất cả vừa thức giấc thì thấy chiếc giường của Jimi đã biến mất. Sau đó, một bệnh nhân tên Tom đột nhiên lớn tiếng nói với y tá: “Từ hôm nay, tôi sẽ ngủ ở cửa sổ đằng kia nên hãy chuyển giường cho tôi”.

Chiếc giường cạnh cửa sổ là nơi duy nhất có thể nhìn thấy bên ngoài nên không phải ai cũng có thể sở hữu nó mà phải có thứ tự nhất định. Tom thì lại coi thường cái thứ tự đó. Thế nhưng vốn dĩ vì anh ta là một người cộc cằn nên không ai có thể phản đối.

Tom rất hạnh phúc vì nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ của thế giới bên ngoài kia.

Sau khi Tom chuyển đến chiếc giường bên cạnh cửa sổ, anh ta đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Tuy nhiên, dù có tìm kiếm thế nào đi chăng nữa, Tom cũng không thể nhìn thấy những cảnh vật đẹp đẽ mà Jimi từng kể. Nơi đó chỉ là những bức tường đen u ám.

Jimi đã kể về những cảnh vật bên ngoài dù bản thân không nhìn thấy để tiếp thêm hy vọng cho những bệnh nhân khác, giúp họ mạnh mẽ níu giữ sinh mạng đến phút cuối cùng.

Dù ở trong mê cung không nhìn thấy phía trước là gì, nếu có một tia hy vọng, chúng ta cũng có thể sống sót và hy vọng rằng mình một lúc nào đó sẽ khỏe mạnh, hy vọng mình có thể thành công, ngày mai sẽ sống tốt hơn ngày hôm nay...

Hy vọng suy cho cùng chính là những suy nghĩ hướng đến tương lai tốt đẹp hơn, nói về sự khẳng định hơn là phủ định, tính khả thi hơn là bất khả thi. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, hãy mang theo hy vọng và tiếp tục sống.

Người gieo trồng hy vọng là làm cho đất trời hạnh phúc bằng cách tự bản thân nở hoa và mang đến sinh khí cho thế gian.

Gieo hạt giống tốt đẹp

Ở đời, việc đối xử tốt với người chính là hành động tự nhiên để một lúc nào đó, ta sẽ thấu cảm được chân lý "cho đi là nhận lại".

Lê Huy Khoa sưu tầm và dịch / NXB Tổng hợp TP.HCM

SÁCH HAY