Người đẹp không lấy công chức quèn?
Tại sao các chân dài cố gắng nổi tiếng, thành công? Vì họ muốn cuộc sống họ đầy đủ hơn, ổn định hơn về mọi mặt.
Thúy Hạnh đã có một cuộc trao đổi khá thẳng thắn chân thực suy nghĩ của cô về chuyện "chân dài"
![]() |
|
Người mẫu Thuý Hạnh kiêm Giám đốc Elite |
BTC các cuộc thi người đẹp: Chưa biết thì phải hỏi, đừng dấu dốt!
Dư luận nói nhiều về việc loạn thi hoa hậu, chị nói sao?
- Tôi thấy việc đó bình thường, là một bước phát triển cần thiết! So với những cuộc thi ở nước ngoài, số lượng các cuộc thi của chúng ta chưa là gì. Ở những nước công nghiệp sắc đẹp phát triển, đều có rất rất nhiều cuộc thi, và họ chia ra nhiều mảng thi khác nhau!
Chị có cho rằng chất lượng các cuộc thi sắc đẹp ở ta ngày càng được nâng cao?
- Phải nói cụ thể hơn là nhà tổ chức họ tổ chức như thế nào? Có chuyên nghiệp hay không và có đạt yêu cầu họ đặt ra hay không? Tôi nói ví dụ như ở một số cường quốc sắc đẹp, sau khi đăng quang, hoa hậu sẽ đi thi ở tất cả các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới, vừa hoa hậu hoàn vũ, hoa hậu trái đất, hoa hậu quốc tế…. khi nào cô ấy giành được giải mới thôi, nhiệm vụ của hoa hậu là đi thi tới cùng!
Theo chị, có nên triển khai công nghệ kiểu đó ở Việt Nam?
- Tôi nghĩ là nên, bởi nếu hoa hậu quốc gia mà chỉ có một cơ hội thì sẽ rất phí, sau mỗi một lần thi, các người đẹp sẽ có rất nhiều kinh nghiệm, những trải nghiệm rõ ràng hơn, vỡ ra được nhiều hơn, những kinh nghiệm đó không ai chỉ cho được, thì tất nhiên ở cuộc thi tiếp theo, cô hội dành cho cô ấy sẽ lớn hơn…
Lùm xùm từ các cuộc thi hoa hậu gần đây, cá nhân chị đánh giá, nguyên nhân là do đâu?
- Thực tế những lùm xùm là do nhà tổ chức chưa chuyên nghiệp thôi. Họ làm theo cảm quan của họ, chưa học và áp dụng cách làm việc chuyên nghiệp! Tôi phải khẳng định rằng là cái gì chưa biết thì nên học, không nên dấu dốt! Tôi nghĩ các cuộc thi mới chưa có kinh nghiệm thì nên học hỏi, thậm chí mời chuyên gia nước ngoài, chi phí cũng không đắt quá…
Chúng tôi không độc quyền!
Còn chuyện mua bán giải, gạ gẫm, thiên vị trong các cuộc thi sắc đẹp… chị từng là người mẫu, lại quản lý đội ngũ các chân dài, đưa các người đẹp đi “chinh chiến” ở các đầu trường sắc đẹp quốc tế, nói thật thì “hiện tượng” này có phổ biến không?

- Tất nhiên đây là chuyện không thể tránh khỏi. Bất cứ cuộc thi nào cũng có thiên vị, không ít thì nhiều. Ngay cả những cuộc thi mang tính chất quốc tế, tổ chức tại nước nào, thì thí sinh chủ nhà sẽ được thiên vị hơn, đó là điều chắc chắn. Còn thời gian gần đây, chuyện mua giải chẳng hạn, theo tôi, cũng là vấn đề phụ thuộc và sự chuyên nghiệp của nhà tổ chức, vấn đề là nó ở mức độ nào thôi!
Có ý kiến chỉ nên tổ chức hai cuộc thi quốc gia: Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, để chọn ra hai thí sinh ứng với hai cuộc thi trên của thế giới, chị thấy sao?
- Thực ra, nếu làm thế, thì chúng ta tự hạn hẹp nguồn tài nguyên sắc đẹp của chính mình. Thế giới có trên 100 cuộc thi lớn nhỏ, nếu mình chỉ tổ chức hai cuộc, có quá ít ỏi không? Ít nhất đã có 5 cuộc mang tính chất lớn nhất trên thế giới đó là: Miss world, miss universal, miss earth, miss international, miss tourism queen international… như vậy ít nhất cũng phải có 5 thí sinh tham gia. Theo các quy chế mới của Bộ Văn hóa, Thể thao &Du lịch thì các công ty có thể tự tổ chức các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên để có danh hiệu mang tính chất quốc gia, cần phải có nhà tổ chức uy tín, cần có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ càng…
Nếu đặt vấn đề Elite hơi “độc quyền” trong việc đưa người đẹp đi thi các cuộc thi sắc đẹp khu vực và quốc tế thì chị sẽ phản ứng ra sao?
- Chúng tôi không độc quyền! Tất cả các công ty đều có quyền đưa thí sinh đi thi nếu họ có bản quyền từ các cuộc thi thế giới! Tại sao Elite có quyền đưa thí sinh đi thi? vì chúng tôi có mối liên hệ chặt chẽ với các cuộc thi trên thế giới. Nếu các công ty khác có bản quyền, có mối quan hệ, họ vẫn hoàn toàn làm được điều đó. Thứ hai, chúng tôi không toàn quyền trong việc chỉ định thí sinh, chúng tôi chỉ định hướng đưa thí sinh nào đi trên cơ sở cô ấy hội tụ những yêu cầu của BTC, và sự đồng ý của Cục Nghệ thuật Biểu diễn.
Một trong những lý do khiến người ta nghĩ Elite độc quyền là bởi các người đẹp đi thi hoặc gà nhà của Elite hoặc họ vừa ký hợp đồng với Elite?
- Đấy là điều kiện khi thí sinh muốn đi thi! Chúng tôi đưa các bạn đi thi chúng tôi được gì? Đưa một thí sinh đi thi sắc đẹp quốc tế không đơn giản như cầm tờ giấy đưa đi, đằng sau đó còn biết bao nhiêu chuyện: bản quyền chúng tôi phải mua, chứ BTC không cho không; chi phí “chinh chiến” cả tháng trời, trang phục tham gia… tham gia cuộc thi. Vậy thì thí sinh cũng phải đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi bằng ký hợp đồng độc quyền 1 năm, nếu sau 1 năm họ thích thì tiếp tục ký, nếu không thích họ có thể ra đi, chúng tôi không thể làm việc không công được!
Nhìn hình ảnh các người đẹp Việt Nam tại các cuộc thi đâu có thua kém gì nhan sắc thế giới? lý do chúng ta chưa thành công là do đâu?
- Việt Nam mới tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế chưa đầy 10 năm, thời gian đó quá ngắn so với nhiều quốc gia khác! Ngay trong châu Á có những nước như philipine, Thái Lan, Ấn Độ… Nhiều khi giải thưởng chưa hẳn vì thí sinh đẹp mà vì có quá nhiều kinh nghiệm! Các cuộc thi như miss world hay chia khu vực để thi đấu với nhau, như: Châu Á- Thái Bình Dương, Bắc Âu, Nam Âu…. Vì thế, ngoài yếu tố may rủi, cố gắng của thí sinh, còn có cả yếu tổ chính trị nữa! Ví dụ Miss world năm nay chẳng hạn, thí sinh Trung Quốc rất nổi bật, lại là nước chủ nhà, chắc chắn họ đã giành 1 vé rồi, chỉ còn một vé cho tất cả các thí sinh còn lại, cho nên Minh Thu sẽ phải cố gắng và cố gắng rất nhiều…
Đừng để các người đẹp phải giả dối… theo câu hỏi!
Hay tại chúng ta chưa kịp học style của cuộc thi mà chúng ta tham gia?
- Mỗi một nước đều có một bản sắc dân tộc riêng, đừng để lẫn với những nước khác. Đó là điều tôi nói đầu tiên với các thí sinh đi thi. Những gì chúng tôi học được phải qua 10 năm nay cọ xát kinh nghiệm, trong khi đó các bạn trẻ trước lúc lên đường chỉ được đào tạo ngắn hạn thôi! Nhưng nói thật thì ngay cả Mỹ, giàu mạnh thế, nhưng thử xem có bao nhiêu lần hoa hậu Mỹ lọt vào top? Nếu xem trang globalbeauty, bạn sẽ thấy Việt Nam đứng thứ 52 trong bảng xếp hạng sắc đẹp thế giới, đứng trên cả hàng trăm nước, dưới chúng ta có những quốc gia rất mạnh, đấy là điều đáng tự hào chứ?
Chuyện các thí sinh trả lời câu hỏi còn ngô nghê, thậm chí không nói được câu rõ nghĩa, có nghĩa việc đào tạo của chúng ta sẽ mất nhiều thời gian nếu muốn chiến thắng tại các cuộc thi lớn?
- Đúng là cần có thời gian dài... Các cô thi hoa hậu đều còn rất trẻ, mới tốt nghiệp phổ thông, vừa chập chững vào đời, mọi thứ đều còn rất lý thuyết, chưa có sự hiểu biết rõ ràng về xã hội, thế nên theo tôi cách đặt câu hỏi của BGK cũng nên phù hợp với các em, chứ không nên xa vời, cao siêu quá. Nếu đặt câu hỏi như hiện nay thì tự nhiên các em thí sinh trả lời cũng bị... giả dối. Các em phải giả dối… theo motip, theo định hướng chung của người lớn như phải nói những điều lớn lao như cái đẹp, cái thiện, chân thiện mỹ….
Cách đặt câu hỏi nước ngoài rất đơn giản, dễ hiểu. Tôi nhớ năm 1994 Hoa hậu Ấn Độ nhận được câu hỏi: Cô nghĩ gì khi cô đứng trên đỉnh cao của vinh quang? Câu trả lời cũng hết sức đơn giản: Khi tôi đứng trên đỉnh cao, tôi nghĩ đến vực thẳm… và như thế người ta biết cô ấy sẽ có ý thức giữ gìn cuộc sống, sự nghiệp, hình ảnh của một tân hoa hậu thế giới!
Ở Việt Nam, tôi thấy thường đặt câu hỏi hình tượng quá, cầu kỳ quá, xa xôi quá. Tại sao không đặt những câu như: Em sẽ chọn trường đại học nào, vì sao? Đó là ước mơ thực tế của các thí sinh, các em chắc chắn sẽ nói được…Các thí sinh Việt Nam chưa đủ can đảm để nói lên những gì họ nghĩ, bởi vì tâm lý của họ, e dè, ái ngại rằng nếu họ nói không đúng, “chệch” đi những gì đã được định hướng thì họ sẽ không đoạt giải!
Sau nhiều năm quản lý các người đẹp, chị nhận thấy những hạn chế của các người đẹp Việt Nam là gì?
- Chúng tôi rất mệt mỗi khi làm bản đăng ký đưa các thí sinh Việt Nam đi thi… bởi vì phần lớn các thí sinh đều không chơi thể thao, quanh đi quẩn lại chỉ là đi bộ, bơi, trong khi nước khác họ biết rất nhiều, Thứ hai, đó là hạn chế về ngoại ngữ, tất nhiên cũng có nhiều thí sinh không nói được tiếng anh, vẫn đạt giải cao, ngoại ngữ không phải là rào cản, nhưng các bạn thí sinh Việt Nam không nói được, dù họ đọc, hiểu và ngữ pháp rất giỏi! Đấy là điều rất dở, các bạn không đủ xông xáo, tự tin, tham gia ào ào như các thí sinh nước khác, mà đôi khi hơi e dè, nép mình…
Cứ cái đà này, bao giờ thì chúng ta có thể chạm tới được vương miện?
- Làm cái gì cũng có thời gian, mọi thứ không chín ép được! Tôi nghĩ trong vòng 50 năm tới, chúng ta sẽ không có người trong top 5, top 3 đâu! Trên bản đồ sắc đẹp thế giới, Việt Nam là chấm nhỏ. Nhật Bản sau 50 năm mới có một hoa hậu hoàn vũ lần hai, trước khi Ryio Mori đăng quang, nước họ cũng mờ nhạt về sắc đẹp, bây giờ họ đã được chú ý nhiều hơn! Các cuộc thi đôi khi còn chấm theo... tên nước, theo những gì nước đó đã đạt được từ trước đến nay! Tôi khẳng định đến 80 phần trăm thí sinh các nước khác vẫn “nghĩ” Việt Nam đang có chiến tranh! Chính vì thế, các người đẹp chúng ta đi thi ngoài việc cố gắng giành giải thưởng, còn là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, rằng chúng tôi là đất nước đang phát triển, hội nhập, chứ không phải còn chiến tranh, đấy là điều quan trọng hơn giải thưởng!
![]() |
Sao người đẹp phải cưới một công chức quèn nào đó?
Chuyện người mẫu, chân dài lấy chồng đại gia, người ngoại quốc thì, quan điểm của tôi thế này: Việc lập gia đình phải trên cơ sở tình cảm, chứ không ai đem chuyện hôn nhân của mình ra mà… toan tính cả, nếu sống với ai cả đời chỉ vì tiền thì… cái giá nào cho vừa? Nó sẽ tan vỡ rất nhanh. Còn nữa, tại sao các chân dài cố gắng nổi tiếng, thành công? Vì họ muốn cuộc sống họ đầy đủ hơn, ổn định hơn về mọi mặt, đã như vậy, cớ sao họ phải quay trở lại yêu và cưới một…. công chức quèn nào đó? Đấy là thực tế, chứ không phải thực dụng!
Làm sao để các cuộc thi sắc đẹp trong nước sẽ chuyên nghiệp hơn, bớt đi những lùm xùm không đáng như thế?
- Một cuộc thi sắc đẹp ngốn rất nhiều về tài chính, vì dựa vào khoản tài trợ là chính, nên phải chịu áp lực từ phía các nhà tài trợ, có những điều bị can thiệp hơi sâu. Đó là những chuyện khá tế nhị. Nếu các cuộc thi sắc đẹp của chúng ta được nhà nước bảo trợ như nhiều nước khác thì có thể sẽ khác đi, các nhà tổ chức sẽ tập trung đúng chuyên môn, không bận lòng vì nhiều thứ lùm xùm xung quanh nữa.
Đôi lúc ngẫm ra cũng buồn, ví dụ như thể thao, hay một số ngành khác, được đầu tư, bảo trợ rất nhiều, trong khi đó, sắc đẹp thì không được đầu tư một tý nào, chúng tôi bỏ tiền ra nhưng vẫn bị nói này nọ, không biết chúng tôi sẽ phải bỏ tiền đến bao giờ để được công nhận? Lắm khi chúng tôi cũng bức xúc…
Nhiều người đang phàn nàn về việc lãng phí tài nguyên sắc đẹp như việc cho các đại gia thuê chân dài.... Chị thấy sao?
- Chúng tôi kinh doanh sắc đẹp, nhưng việc như thế thì không nên làm! Chuyện người mẫu yêu ai, cưới ai, chúng tôi không can thiệp, nhưng chúng tôi buộc người mẫu phải cam kết bảo vệ mặt hình ảnh, danh tiếng, dựa trên sự tự nguyện, đồng ý của cả hai bên. Chúng tôi quản lý về công việc chứ không quản lý về đời tư, không thể quản lý 24h/24h được. Chuyện người mẫu, chân dài lấy chồng đại gia, người ngoại quốc thì, quan điểm của tôi thế này: Việc lập gia đình phải trên cơ sở tình cảm, chứ không ai đem chuyện hôn nhân của mình ra mà… toan tính cả, nếu sống với ai cả đời chỉ vì tiền thì… cái giá nào cho vừa? Nó sẽ tan vỡ rất nhanh. Còn nữa, tại sao các chân dài cố gắng nổi tiếng, thành công? Vì họ muốn cuộc sống họ đầy đủ hơn, ổn định hơn về mọi mặt, đã như vậy, cớ sao họ phải quay trở lại yêu và cưới một…. công chức quèn nào đó? Đấy là thực tế, chứ không phải thực dụng!
Nói như thế có ngại là...thẳng quá không?
- Tính tôi là thế, tôi không né tránh vấn đề, tôi là người dám nói thẳng nói thật…
Theo VietNamNet

