Người đẹp & “ác thú”
Tina Vazquez được một tay săn lùng người mẫu “vớt” lên từ khu ổ chuột tại CH Dominica do vẻ đẹp trộn lẫn giữa minh tinh Sophia Loren và diễn viên Raquel Welch của cô.
Sau 36 giờ bay, Tina Vazquez cùng gã môi giới này có mặt tại Miami, bỏ lại phía sau quãng đời nghèo đói cũ mà cô đã trải qua thời niên thiếu trong căn hộ một phòng thiếu thốn đủ tiện nghi (không có cả nước máy) cùng chen chúc với gia đình.
Miami là một giấc mơ đổi đời với một lời đề nghị hấp dẫn trở thành người mẫu kiếm được hàng ngàn đôla/đêm. Thế nhưng, giấc mơ đã sớm tan vỡ. Một cánh hoa đã sớm bị vùi dập thảm thương.
Ánh đèn rực rỡ sàn diễn thời trang không thấy đâu mà tất cả chỉ là sự ngược đãi, bị làm nhục liên tục và cuối cùng Tina Vazquez bị vứt ra vỉa hè. Lạc lõng nơi đất khách, không nghề nghiệp, không trình độ, không biết tiếng Anh, Vazquez không dám trình báo cảnh sát và cuối cùng kiếm sống bằng nghề vũ nữ khỏa thân.
Chuyên gia tâm lý người Anh cho biết đã từng nghe vô số câu chuyện đau lòng như của Tina Vazquez từ các cô người mẫu đến nhờ tư vấn.
“Ngủ với quỉ để thành tiên”
Ba người mẹ giận dữ bước vào văn phòng Rob Starr tại Queens (New York) đòi lại tiền. Ba tháng trước, họ đã ghi danh con gái mình vào lò môi giới người mẫu của Starr với khoản phí 15.000 USD/người cùng lời hứa biến các cô trở thành Cindy Crawford và được trình diễn tại các chương trình qui mô cỡ Fashion Week. Chẳng sô diễn lớn nào có mặt ba cô gái này. Trình báo cảnh sát, gia đình ba nạn nhân mới té ngửa: Rob Starr từng xộ khám vì tội làm nhục trẻ vị thành niên và là chuyên gia bịp trong công nghiệp người mẫu.
Trong công nghiệp “chế tạo” người mẫu, một ngành kinh doanh biến tướng méo mó từ công nghiệp người mẫu chuyên nghiệp, những tên cò tép riu như Rob Starr đếm không xuể. Trên những quảng cáo hấp dẫn, hãng môi giới người mẫu có nhiệm vụ tìm kiếm hợp đồng cho khách hàng với các nhà tổ chức biểu diễn thời trang, móc nối các tạp chí thời trang cũng như liên hệ với đạo diễn chọn gương mặt (casting director). Nhân viên môi giới thương lượng hợp đồng và hưởng phần trăm theo thỏa thuận (thường là 10-20%, không kể phí giao dịch như điện thoại, chụp ảnh và vé máy bay). Trong thực tế, nhiều tay môi giới chỉ là bọn bịp - bịp tiền, bịp tình hoặc thông thường bịp cả hai. Và cũng có khi nhiều hãng môi giới thật ra là tổ chức mại dâm trá hình (có thời, một số ông hoàng dầu hỏa Ả Rập ham “hàng độc” đã trả 50.000-100.000 USD cho một tuần với người mẫu, thông qua các công ty môi giới). Không ít người mẫu không thể cưỡng lại “lời đề nghị khiếm nhã” đầy mùi đôla cám dỗ, khi họ sống trong căn hộ xập xệ ở một chung cư Paris với giá thuê 10 USD/ngày. Và một kết thúc bi thảm thường dành cho những người mẫu từ chối “đi khách”. Giữa thập niên 1990, người mẫu Đan Mạch Elizabeth Sorensen bỗng mất tích khi đang chụp ảnh tại Tangiers (Morocco). Người ta tin rằng cô đã bị bỏ thuốc mê và bị làm nhục, bởi trước đó trong vài lần trả lời phỏng vấn báo chí, Sorensen cho biết mình từng khước từ nhiều đề nghị trâng tráo từ các tay môi giới (tông tích Sorensen hiện vẫn không rõ).
Năm 2001, vụ kiện ồn ào giữa Hãng thông tấn BBC và Elite Model Agency (công ty người mẫu lớn nhất thế giới hiện nay) đã làm chấn động làng thời trang thế giới. Bộ phim tài liệu của phóng viên BBC Donald McIntyre đã lật tẩy vài gương mặt lớn trong Elite: chủ tịch phân nhánh châu Âu của Elite, Gerald Marie (chồng cũ của siêu mẫu Linda Evangelista), bị bắt quả tang khi đang yêu cầu người mẫu (tức nhà báo cải trang) phải “biết điều” (trong phòng ngủ) với giá “đền bù” 300 bảng Anh. Ngay sau khi bộ phim tài liệu về bí mật đen tối trong công nghiệp người mẫu của McIntyre được tung ra, Gerald Marie đã đứng trên bancông và dọa nhảy lầu đòi tự tử. Sau đó, Gerald Marie cùng Elite đâm đơn kiện BBC, cho rằng McIntyre gài bẫy và đơm đặt bằng cuộn video dỏm. Vụ việc càng nóng bỏng khi trong cùng bộ phim, McIntyre còn cho biết Xavier Moreau (chủ tịch bộ phận tổ chức cuộc thi Look of the year của Elite) cũng từng “đòi hỏi” các thí sinh tham gia Look of the year (tuổi trung bình chỉ 15) bằng những “gợi ý” gần như công khai. Phóng sự của McIntyre đã như quả bom làm nổ tung những bức xúc của xã hội từ lâu về hiện tượng kinh doanh cũng như lợi dụng thân xác người đẹp. Bi kịch này vốn không xa lạ với công chúng. Người ta từng nghe không ít xì xào về hiện tượng “ngủ với ác quỉ để trở thành nàng tiên” của các người mẫu cũng như tình trạng “hớt lúa non” của các ông sếp tổ chức cuộc thi tìm kiếm gương mặt mới (hoặc thậm chí thi hoa hậu); cho nên việc McIntyre “bắt tận tay, day tận mặt” với chứng cứ rõ ràng đã giúp công chúng hiểu thêm rằng vấn đề “có qua có lại” như vậy không phải là đồn thổi để “quỉ hóa” thế giới người mẫu mà là một sự thật cay đắng...
Trong thế giới người mẫu, những chuyện tương tự thật ra nhan nhản và bản thân giới người mẫu cũng hiểu rõ nguy cơ thường trực đe dọa danh dự và lòng tự trọng của họ, nhưng không phải ai cũng đủ nghị lực và “khí tiết” để cưỡng lại một thương vụ ngã giá mua bán nhan sắc. Trong cuộc phỏng vấn tuyển dụng gương mặt mới tại Paris, Elise Robert, 15 tuổi, ở Lyon, nói: “Em chẳng bận tâm nếu phải cởi quần áo leo lên giường để được lên hàng top. Em muốn kiếm tiền. Bước vào nghề này người ta phải chấp nhận hi sinh. Em trẻ và muốn sống thoải mái về vật chất. Mà trời ạ, người ta chỉ sống một lần thôi mà!”... Không phải vô cớ mà cựu siêu mẫu Twiggy (người góp phần thay đổi bộ mặt công nghiệp thời trang với chiếc váy ngắn vào thập niên 1960) từng đề nghị có luật bảo vệ người mẫu, vì như Twiggy nói “mỗi xu trong hàng tỉ USD trị giá của công nghiệp thời trang dường như đều sinh ra từ thối nát. Thật đáng buồn, tiền thường sinh ra thối nát”.
Nanh vuốt mafia
![]() |
|
Svetlana Kotova |
Cuộc điều tra sau đó đã lần ra một đường dây mafia Nga trong công nghiệp thời trang mới manh nha tại Nga. Hằng đêm, bọn ma cô có mặt đầy các hộp đêm và quán bar nổi tiếng. Do đời sống kinh tế bấp bênh, rất nhiều cô gái trẻ đẹp sẵn sàng ưng thuận sự giúp đỡ của chúng. Các cô theo chúng vào câu lạc bộ, tiệc tùng thác loạn. Khi muốn lăngxê người mẫu, bọn mafia dọa hoặc hối lộ nhà thiết kế hoặc hãng thời trang. Cảnh sát Nga tin rằng Svetlana Kotova đã chấp nhận Salonik làm “nhà tài trợ”. Matxcơva là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới và thu nhập tương đương 1.000 USD/tháng của Kotova không phải thấp, đủ để trang trải cho buổi tập thể hình, sắm sửa quần áo và mỹ phẩm. Bi kịch ở chỗ Kotova hoàn toàn chẳng biết gốc gác Salonik.
Tự giới thiệu là thương gia tên “Vladimir Kessov” nhưng Salonik là tay anh chị khét tiếng. Hắn chính là kẻ giết mướn số một trong giới tội phạm Nga, từng thực hiện vô số vụ ám sát theo đơn đặt hàng mà nạn nhân thuộc đủ thành phần, từ thương gia đến anh chị giang hồ. Interpol liệt hắn vào danh sách những kẻ ám sát nguy hiểm nhất thế giới. Các tấm ảnh chụp một gã cao to với đôi mắt xanh (tức Salonik) từng xuất hiện trên tivi và báo chí ở mục “Truy nã khẩn”. Bị bắt năm 1994 sau khi giết hai cảnh sát, Salonik vượt ngục thoát khỏi Matroskaya Tishina (nhà tù an ninh nhất Matxcơva). Sau này người ta mới biết một cai ngục đã nhận khoản tiền khổng lồ 1,5 triệu USD (?) để mở cửa buồng giam cho Salonik đào tẩu. Ruop (lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm Nga) từng biết rõ Salonik có dính dáng ít nhất đến 15 vụ giết người trong 18 tháng cuối cùng của cuộc đời hắn. Cảnh sát không biết chính xác thời điểm Salonik chài mồi Kotova. Báo chí cho rằng họ gặp nhau tại hội quán Marika ở phố Petrovka. Trước đó 2-3 năm, hội quán này đã liên kết với một hãng thời trang để mời người mẫu đến thư giãn sau buổi trình diễn nhằm tạo sự hấp dẫn độc đáo cho quán. Từ đó, Marika trở thành tụ điểm của các người mẫu nổi tiếng.
Một khi để ý đến người mẫu nào, bọn môi giới đầu gấu sẵn sàng trả tất cả chi phí từ mỹ phẩm, quần áo... và giúp người mẫu này trở thành “hiện tượng” trong làng thời trang. Chúng chỉ cần nhấc điện thoại: “Nhớ bảo đảm cô này được chọn trong chương trình biểu diễn tới. Cô ấy nằm dưới sự bảo trợ của chúng tôi”. Nhiều tạp chí thời trang xác nhận họ từng bị mafia dọa. “Khi chúng tôi chuẩn bị lên bài cho số báo tới, một tên đầu gấu bỗng xuất hiện, thông báo rằng nếu không đăng ảnh bìa cô gái của chúng thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối to” - một phóng viên ảnh cho biết.
Không chỉ sàn diễn thời trang bình thường, mafia cũng ghé mắt đến các cuộc thi hoa hậu. Hoa hậu Tatiana ân hận khi biết hãng thời trang Nga mà cô ký hợp đồng lại nằm trong tay nhóm tội phạm Ural. Để giúp Tatiana chiến thắng, Ural đã chi 80 triệu rúp (17.000 USD) cho ban tổ chức. Mafia thao túng người mẫu y hệt như chúng sở hữu một món đồ. Khi bị cấm không cho gặp bạn trai, Tatiana tuyên bố hủy hợp đồng với hãng thời trang. Bọn mafia liền dọa bóp cổ bố mẹ cô nếu cô hủy hợp đồng.
Trong vụ án Kotova - Salonik, cảnh sát cho rằng Salonik sang Hi Lạp để vừa nghỉ mát vừa trốn tránh cảnh sát. RUOP đã nghe trộm được điện thoại của Salonik và đồng bọn nên chuẩn bị giăng lưới. Tin bị rò rỉ và mafia quyết định “giết người diệt khẩu”. Kotova có mặt tại hiện trường và cô cũng bị khử luôn.
Cuộc đời của siêu người mẫu Kotova, cô gái nghèo xuất thân từ ngoại ô Matxcơva, đã kết thúc bi thảm như thế.
Tháng 8-2005, 11 tên giang hồ thuộc nhóm Orekhovskaya liên can vụ giết Salonik - Kotova (cũng như nhiều vụ án khác) đã lần lượt bị bắt và bị xử với bản án cao nhất là 24 năm tù.
Theo Tuổi Trẻ Online
