Tôi đặt tên cho quyển sách là Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari.
Vài người cười khẩy trước cái tựa đề, rồi ám chỉ chẳng ai thèm đọc sách phát triển bản thân do một luật sư viết đâu. Những người khác thì lẩm bẩm rằng cuộc đời viết lách khổ lắm, thế nên tôi nên bỏ cuộc trước khi bắt đầu.
Tôi từ chối bước vào vòng giới hạn của họ và dốc hết tâm huyết viết ra một câu chuyện ngụ ngôn về việc từ bỏ lối tồn tại có cũng như không để hướng tới cuộc sống tràn đầy những điều kỳ thú, sự can đảm và cơ hội. Tôi đã rất say mê quá trình viết nên quyển sách này.
Tôi không biết gì nhiều về việc xuất bản, cũng như không đến từ một gia đình chuyên kinh doanh (mẹ tôi là giáo viên còn cha là bác sĩ gia đình). Nhưng tôi biết tự học là con đường nhanh nhất để đi từ những tưởng tượng mạnh mẽ đến hiện thực có thể nhìn thấy được.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: mohamed abdelghaffar/Pexels. |
Cái gì không biết thì học. Kỹ năng nào thiếu thì rèn luyện. Và kết quả người khác có thể tạo nên thì tôi cũng có thể làm ra được, nhờ vào sự tập trung, nỗ lực hết sức, thông tin hữu ích, cùng giáo viên giỏi. Do đó tôi đăng ký khóa học một đêm của tổ chức The Learning Annex.
Ở đó, tôi được học về bản thảo và biên tập viên, nhà xuất bản và nhà in, đơn vị phân phối và đơn vị bán sách. Khóa học tuyệt vời ấy đã thổi bùng ngọn lửa trong tôi để hoàn thành giấc mộng. Sau khi buổi học kết thúc, tôi đi bộ về nhà giữa đêm đông lạnh giá dưới bầu trời tuyết rơi, cảm thấy lòng ngập tràn hy vọng. Cùng với quyết tâm mãnh liệt đưa quyển sách của mình đến với thế giới.
Tôi quyết định tự xuất bản. Người mẹ tuyệt vời của tôi đã biên tập bản thảo, nghiền ngẫm từng dòng vào mỗi tối muộn. Vài người bạn tốt của tôi đóng vai độc giả đầu tiên. Tôi in sách tại một tiệm photo mở cửa 24/24. Tôi vẫn còn nhớ cha đã lái xe chở tôi đến tiệm vào 4 giờ sáng để tôi có thể tiến hành nhiệm vụ trước khi trở về với nghề luật sư tranh tụng lúc 8 giờ. Cầu trời phù hộ ông vì đã giúp đỡ và ủng hộ tôi vô điều kiện vào lúc tôi cần nhất.
Vì thiếu kinh nghiệm, tôi chẳng nhận ra rằng in một quyển sách từ bản thảo khổ giấy Letter sẽ khiến chữ bị nhỏ lại. Do đó bản in đầu tiên rất khó đọc. Chẳng sao cả. Tôi đã làm hết sức và bắt đầu chia sẻ thông điệp của Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari tại các câu lạc bộ tình nguyện trong khu vực. Buổi hội thảo đầu tiên của tôi (khéo thay được The Learning Annex tổ chức) có 23 người tham dự. Hai mươi mốt người trong đó là người nhà. Tôi không đùa đâu.
Lão Tử quả nhiên nói không sai: “Đường đi ngàn dặm, bắt đầu từ bước đầu tiên”. Tôi gần như bắt đầu làm một tác gia từ con số không. (Nếu bạn chờ thời cơ chín muồi mới khởi động ước mơ cao nhất, vậy thì bạn sẽ không bao giờ bắt đầu).
Một tác gia nổi tiếng đồng ý gặp tôi, bởi tôi cảm thấy mình cần được chỉ dẫn thêm, cũng như mong mỏi được học cách tiếp cận một lượng lớn khán giả hòng mang đến ảnh hưởng tích cực cho nhiều người hơn nữa. Không gì quý bằng tìm được một người cố vấn thông thái khi bắt đầu sống cuộc đời quả cảm nhất.
Tôi diện Âu phục, mang theo quyển sách tự xuất bản của mình, ngồi trên chiếc ghế da sờn đặt trước chiếc bàn gỗ sồi khổng lồ, đối diện vị tác gia bệ vệ. Ông nói: “Robin à, nghề này khó lắm. Không có bao nhiêu người thành công đâu”. Đoạn tiếp: “Nghề luật sư của anh rất khá. Anh nên tiếp tục công việc đó chứ đừng tìm cơ hội ở một điều không chắc chắn”.
Những lời của ông khiến tôi như quả bóng bị xì hơi. Khiến tôi nản chí. Khiến tôi thất vọng. Có lẽ đưa Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari đến với những độc giả sẽ được hưởng lợi từ nó là một tham vọng ngớ ngẩn. Có lẽ tôi đã tính toán sai năng lực của mình. Tôi chưa từng viết sách. Tôi là kẻ vô danh. Đây là một lĩnh vực khó gia nhập. Có lẽ vị tác gia nổi tiếng này nói đúng: tôi nên chọn lối đi an toàn và ở yên với nghề luật.
Chợt một ý nghĩ hiển nhiên lóe lên. Ý kiến của ông ta chỉ là ý kiến của ông ta. Tại sao phải quan trọng hóa nó? Đánh giá của quý ông này có can hệ gì đến tôi đâu. Sẽ có người sáng tác quyển sách bán chạy nhất tiếp theo, sao người đó không thể là tôi chứ?
Tất cả những người chuyên nghiệp đều bắt đầu từ chỗ nghiệp dư. Tôi không nên để lời khuyên của ông ta dập tắt đam mê của mình. Phủ định khát vọng của mình. Mỗi ngày, khi ngồi trong văn phòng luật sư tranh tụng, tôi đều tự nhủ: “Mỗi giờ mình ở đây là mỗi giờ mình không làm điều thật sự muốn làm. Mà mình biết mình được định sẵn để làm gì”.
Có lẽ niềm tin trong tôi đã lớn hơn nỗi sợ. Và sự táo bạo đã mạnh mẽ hơn những hoài nghi.
Bình luận