Tôi thường dắt Frank tới cánh rừng nhỏ chỉ cách nhà chúng tôi một quãng đường đi bộ ngắn. Để tới đó tôi phải đi ngang qua nhà lão Kaland. Ông ta là người cô độc của khu này. Tôi không biết tên riêng của ông là gì. Tôi còn không chắc ông có tên riêng hay không nữa.
Hồi còn con nít, chúng tôi bày trò chọc phá ông ta suốt. Như ném trứng vô nhà ông hay bấm chuông cửa rồi lập tức bỏ chạy. Thường thì tôi không khoái mấy trò chơi phải nhanh nhẹn và bỏ chạy, vì tôi luôn bị tụt lại phía sau, nhưng Kaland chạy không giỏi lắm. Thông thường ông ta sẽ dừng lại ở cuối lối xe chạy dẫn vào nhà và hét lên mấy lời đe dọa suông như, “Tụi bây chờ đó!” hay “Tao sẽ bắt được tụi bây!”
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Wordpress. |
Vài lần chúng tôi lẻn vào sân sau nhà ông ta để hái trộm mận trên cây. Cửa sổ tầng hầm của ông đóng chặt và bị bắt vít nên chúng tôi không thấy được chuyện gì diễn ra ở bên trong, nhưng mọi người đều nhất trí rằng ông đang làm điều gì đó phạm pháp. Như rửa tiền, làm phòng thí nghiệm chế ma túy đá hay chôn giấu mấy xác chết. Tôi ngờ rằng mấy giả thuyết đó chẳng đúng đâu, nhưng ông ta chắc chắn bị điên. Ông ta như mấy bà già cuồng mèo ấy, chỉ có điều ông ta là đàn ông, và không có nuôi mèo.
Mặc dù đã quen với việc Kaland làm mấy trò kỳ quặc, tôi vẫn ngạc nhiên khi thấy nhà ông ta sáng hôm đó. Vì đây là một chuyện mới lạ. Ông ta có vài cây thông trong sân trước, và một cây trong số đó được trang trí như cây thông Giáng sinh ấy. Có dây đèn với mấy quả cầu cùng đủ thứ đồ trang trí khác.
Giờ mới là tháng chín thôi.
Thực ra tôi không thấy ông ta một thời gian rồi, và theo những gì tôi biết thì ông ta có thể đã chuyển đi lắm chứ. Hoặc qua đời rồi. Ông phải già lắm rồi, tôi đoán thế. Ông đã già từ hồi chúng tôi còn là con nít. Khi đã lớn hơn thì chúng tôi gần như mất đi hứng thú với ông ta, nên tôi đâu biết dạo này ông ta bày trò gì. Nhưng chẳng có ai lại đi trang trí cây thông Giáng sinh vào tháng Chín cả, nên tôi cho rằng điều đó chứng tỏ ông ta còn ở đó.
Frank mất dạng sau mấy thân cây, và trong khi chờ nó làm xong chuyện của nó, tôi lấy điện thoại từ trong túi ra và mở ứng dụng chụp ảnh.
Tôi giơ điện thoại lên và chụp hình cây thông đó. Đột nhiên một ngọn đèn trong nhà Kaland bật lên và tôi lẹ làng đút điện thoại vào lại trong túi. Tôi thật sự không muốn ông ta trông thấy tôi, bởi vì ông ta làm tôi thấy rờn rợn. Và mặc dù lâu rồi tôi không gặp ông ta, chắc hẳn ông ta biết tôi là một trong mấy đứa nhóc từng ném trứng vô căn nhà đó. Bởi vì tất cả chúng tôi đều là một trong mấy đứa nhóc từng ném trứng vô nhà ông ta.
Tôi giật nhẹ dây buộc cổ Frank. “Thôi nào,” tôi giục, “nhanh lên coi.” Sau vài phút, cái đầu trắng và nâu của Frank ló ra từ sau thân cây và nó phát ra một tiếng sủa nhỏ khi chạy về phía trước.
Tôi dọn cái bãi của nó và vội về nhà. Khi tôi về tới nơi, Jakob đã đi học và mẹ tôi đã đi làm. Tôi đảm bảo có đủ đồ ăn trong cái máy cho Frank ăn và đổ đầy tô nước của nó. Nó lập tức chúi đầu vô đó và bắt đầu liếm láp nước.
Adrian đang ngồi tại bàn bếp, ăn ngũ cốc và đọc một cuốn truyện tranh.
“Đoán xem có chuyện gì?” tôi nói. Adrian ngước lên khỏi cuốn truyện. “Có gì vậy?” “Kaland đã trang trí một cây thông Giáng sinh trong sân trước nhà ông ta.” “Không đời nào. Tại sao chứ?” Tôi nhún vai. “Ai biết. Anh đoán ông ta tưởng giờ là Giáng sinh rồi.” Adrian phá lên cười. “Ui chao, vậy thì điên hết nấc. Ngay cả với ông ta.”
Bình luận