Trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, cộng đồng người Ấn trên toàn cầu đang sốt sắng cầu khẩn, tìm kiếm trợ giúp, và đôi khi là khóc thương cho những người thân yêu vừa ra đi tại quê nhà, theo New York Times.
Từ Anh, cách xa gia đình hơn 8.000 km và 5 múi giờ, Anuja Vakil phải trầy trật trong 12 ngày để xoay xở và lo toan cho người cha đang trong tình trạng nguy kịch.
Ông Jatin Bhagat đang chống chọi với Covid-19 tại một bệnh viện ở Ahmedabad, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ. Cô Vakil cảm thấy cha rất may mắn vì cuối cùng ông cũng được nhập viện để điều trị.
Số ca nhiễm mới và tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ tăng liên tục, khiến cộng đồng người Ấn Độ ở nước ngoài vô cùng lo lắng cho người thân. Ảnh: Reuters. |
Trước đó, Vakil phải gọi điện cầu khẩn khắp nơi để tìm giường chăm sóc đặc biệt cho cha. Tiếp đó là những cái giá bất chấp, chỉ hy vọng có được mũi tiêm trị liệu. Cuối cùng là vô số giờ gọi điện với bác sĩ, gia đình và bạn bè để giải quyết các vấn đề thủ tục.
“Tôi cầu nguyện cho cha mỗi ngày”, cô Vakil nói.
Nỗi bất lực cách xa nửa vòng Trái Đất
Ấn Độ hiện rơi vào cuộc khủng hoảng Covid-19 nghiêm trọng, số ca nhiễm mới theo ngày trong gần hai tuần nay liên tục trên 300.000, thậm chí có hôm lên đến 400.000 trường hợp.
Con số này được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng, cùng với đó là nỗi đau và sự lo lắng chung của cộng đồng người Ấn trên khắp thế giới.
Theo số liệu của Liên Hợp Quốc vào năm 2020, khoảng 17 triệu người Ấn Độ xa quê, và hàng triệu người khác có họ hàng, người thân tại Ấn Độ.
Theo đó, Ấn kiều được xem là cộng đồng hải ngoại lớn nhất thế giới. Trong cuộc điều tra dân số mới nhất ở Mỹ, nước này có khoảng 4,8 triệu người gốc Ấn.
Từ nơi xa, họ kinh hoàng chứng kiến quê hương bị dịch bệnh tàn phá mỗi ngày, nặng nề hơn bất kỳ quốc gia nào khác kể từ khi Covid-19 tấn công.
Đối với nhiều người, nỗi đau của họ đi kèm với nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng: Không thể ở bên, không thể giúp đỡ những người thân yêu trong lúc cần nhất.
Cô Anuja Vakil, sống tại Anh, đã phải chạy đôn chạy đáo để lo cho người cha đang nguy kịch của mình một giường bệnh tại quê nhà ở Ấn Độ. Ảnh: New York Times. |
Người Ấn Độ trên toàn thế giới đang đôn đáo tìm cách giúp đỡ những người thân bị bệnh ở quê nhà. Nhiều người, tổ chức thậm chí còn gom tiền mua máy tạo oxy, kết nối những người cần chăm sóc với bác sĩ, và sử dụng mạng xã hội để chia sẻ tài nguyên.
Viện trợ từ cộng đồng người Ấn ở nước ngoài đang bắt đầu đến Ấn Độ, cùng với sự cứu trợ của chính phủ từ Anh, Mỹ, Đức, Australia, cùng những nước khác.
Dẫu vậy, việc trở về bên người thân rất khó khăn.
Cô Vakil cố gắng tập trung vào những mặt tích cực này. Cô nói người Ấn tại khu cô sống ở London rất nhiệt tình giúp đỡ.
Một vài người bạn của cô ở New York cũng có người thân lâm bệnh. Cô và họ đều cố gắng vực dậy tinh thần của người nhà bằng cách gọi video hàng ngày.
Cha Vakil không thể nói vì phải thở máy, nhưng ông luôn gật đầu đáp lại khi cô nói. Cô có thể nhìn thấy những nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt ông mỗi khi cố gắng làm cho ông cười.
Dù rất muốn về để trực tiếp chăm sóc cho cha thay vì nói chuyện qua màn hình, Vakil dường như không thể.
“Em gái tôi bảo tôi hãy về đi, nhưng em ấy không hiểu điều đó là rất khó”, Vakil nói.
Cộng đồng người Ấn Độ sinh sống đông đúc tại vùng Southall, Anh. Ảnh: New York Times. |
Ấn Độ đã được thêm vào “danh sách đỏ” của Anh vào tuần trước. Điều này đồng nghĩa gần như tất cả các chuyến bay thẳng từ Anh đến Ấn Độ đều bị đình chỉ. Một số người về Anh từ Ấn Độ phải cách ly bắt buộc trong 10 ngày với chi phí khách sạn đắt đỏ.
Ngày 1/5, Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu hạn chế di chuyển đối với Ấn Độ.
Các hạn chế đi lại, chi phí cao, ràng buộc công việc và nỗi lo sợ bị nhiễm virus đã khiến nhiều người không thể về.
Khi các trường hợp nhiễm Covid-19 tiếp tục gia tăng, nhiều người đã kể lại những cuộc trò chuyện đau đớn với bạn bè và người thân ở nhà. Họ bất lực khi chứng kiến nỗi kinh hoàng diễn ra ở quê hương cách xa nửa vòng Trái Đất.
"Mỗi lần gọi điện về, lại có một người chết"
Jyoti Minocha, một nhà văn và giáo viên sống ở Fairfax, bang Virginia, Mỹ, lo lắng về mẹ và em gái của cô ở New Delhi. Cô đã mất đi một người em họ. Hiện tại, cô mỗi ngày đều gọi điện về để nắm tình hình của người thân.
“Đường phố vắng lặng như ma ám, em gái tôi bảo vậy. Âm thanh duy nhất mà người ta có thể nghe thấy là tiếng còi xe cứu thương”, cô Minocha nói.
Ansh Sachdeva, 23 tuổi, sinh viên Đại học Bolton ở tây bắc nước Anh cho biết: “Tôi nói chuyện với mẹ hầu như mỗi ngày. Nhưng mỗi khi tôi gọi về, tôi lại nghe bảo có người chết, có người nhiễm bệnh”.
Thành viên người Ấn Độ của một nhà thờ đạo Sikh ở Southall, London cung cấp hàng nghìn bữa ăn mỗi tuần cho cộng đồng trong đợt bùng dịch tại Anh. Ảnh: New York Times. |
Sachdeva nói rằng trên khu phố ở New Delhi nơi gia đình anh sống, không một gia đình nào là không có người bệnh.
Anh đã về Ấn Độ vào tháng 11/2020 để giúp chăm sóc cha mẹ và ông bà của mình. Khi đó họ bị nhiễm bệnh. Bây giờ, anh lo họ sẽ tái nhiễm. Đáng lo hơn nữa, những hạn chế đi lại có thể khiến anh không thể trở về nếu điều đó xảy ra.
Vào tháng 1, mẹ Sachdeva còn tỏ ra lo lắng khi anh trở lại Anh. Lúc ấy, nước này đang trải qua làn sóng Covid-19 thứ hai. “Đối với họ khi đó, Covid-19 ở Ấn Độ đã kết thúc”.
Nhưng không!
Nhiều người Ấn Độ ở nước ngoài lo lắng theo dõi quê hương khi chính phủ cho phép tổ chức thi đấu thể thao tại các sân vận động chật cứng người, các cuộc vận động bầu cử đông chen chúc, và lễ hội Kumbh Mela thu hút hàng triệu người tham gia.
Theo sau niềm vui ngắn ngủi sau khi đánh bại làn sóng Covid-19 đầu tiên, số ca nhiễm bắt đầu tăng theo cấp số nhân.
Ở Anh, cộng đồng người Ấn dường như có thể cảm nhận rõ được nỗi đau của đồng bào.
Trong một cửa hàng ở khu dân cư ở Harrow - một cộng đồng nằm ở phía tây bắc của London có đông người gốc Ấn sinh sống, hai nhân viên đau đớn kể lại họ vừa mất đi người thân vào tuần trước.
Anh Harmeet Gill, 31 tuổi, sinh ra và lớn lên ở London, nhưng có quê nội ở bang Punjab phía bắc Ấn Độ, cũng trải qua nỗi đau tương tự. Gia đình anh vẫn vô cùng thân thiết và thường xuyên liên lạc với họ hàng ở Ấn Độ.
“Đó là một đòn giáng kép. Chúng tôi trải qua cuộc khủng hoảng Covid-19 ở đây, và chúng tôi nghĩ ‘Chà, ít nhất thì Ấn Độ vẫn được bảo vệ’. Họ đã chống dịch rất tốt”, Gill nói.
Anh Harmeet Gill có vài người thân qua đời ở quê nhà vì Covid-19. Ảnh: New York Times. |
Thế rồi ít lâu sau, tin xấu ập đến. Ngày 26/4, chú của anh ở Ấn Độ đã qua đời vì Covid-19. Dì anh hôm 29/4 phải nhập viện. Trước đợt bùng dịch thứ 2 ít lâu, cả gia đình anh cũng đã phải về Ấn Độ để đưa tang một người bác, trưởng họ của gia đình.
“Đó là sự bất lực. Đáng lẽ mọi chuyện đã không xảy ra theo hướng này”, anh nói.
Anh Gill, tình nguyện viên tại một đền thờ đạo Sikh ở London, nhận xét: “Quy mô đáng sợ của đại dịch cho thấy chúng ta đã bị nó làm cho tê liệt”.
Ngôi đền là một trung tâm viện trợ trong suốt đợt bùng phát dịch bệnh của nước Anh, cung cấp hàng nghìn bữa ăn hàng tuần. Giờ đây, các thành viên tại đền hiện tìm cách để giúp đỡ quê hương.
Các bác sĩ Ấn Độ sống ở nước ngoài cũng cung cấp chuyên môn y tế và lời khuyên cho hàng chục bạn bè và thành viên gia đình. Nhiều người thức dậy sớm để trả lời tin nhắn yêu cầu giúp đỡ, thậm chí một số còn gọi video tư vấn.