Phút bù giờ kịch tính
Khi các fan ruột bắt đầu chúc mừng Atletico trên mạng xã hội ở phút 90, sân Da Luz bỗng vỡ òa. Người Tây Ban Nha một lần nữa sống lại cảm giác tại Nou Camp năm 1999.
15 năm trước, một kịch bản tương tự như trận đấu giữa Atletico Madrid và Real đã diễn ra ngay trên đất Tây Ban Nha. Manchester United khi ấy bị lối chơi chắc chắn của Bayern Munich gây ra vô khối khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Mario Basler mở tỷ số cho "Hùm xám" từ rất sớm và khi người ta nghĩ đến việc đại diện của nước Anh sẽ phải trở về với khuôn mặt ủ ê, điều kỳ diệu đã đến ở những giây cuối cùng.
Phút 90 cộng 36 giây, Teddy Sheringham khiến người Munich dấy lên dự cảm về điều chẳng lành đang đến với bàn thắng gỡ hòa quý như vàng. Và cũng là phút 90+3, Ole Gunnar Solskjaer ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho "Quỷ đỏ", khiến người Đức hoàn toàn câm lặng. Còn bầu không khí trên sân Nou Camp lúc bấy giờ được trọng tài huyền thoại Collina nhớ lại rằng: "Đó là thứ âm thanh khó tả, như tiếng gầm của sư tử vậy".
15 năm sau, người Tây Ban Nha một lần nữa được chứng kiến khoảnh khắc tương tự như vậy. Diego Godin mở tỷ số cho Atletico Madrid ngay trong hiệp một. Real Madrid dù rất chật vật nhưng không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Và khi người ta đã nghĩ đến việc Atletico Madrid sẽ là chủ nhân mới của chiếc Cúp vô địch danh giá, mọi thứ bỗng biến đổi chóng mặt.
Cũng từ một pha phạt góc ở phút 90+3, Sergio Ramos mở đầu cho chiến thắng kỳ diệu của Real Madrid với pha đánh đầu gỡ hòa 1-1. Để rồi trong 30 phút hiệp phụ, Real Madrid đã kết thúc sứ mệnh thần thánh bằng ba bàn thắng nữa vào lưới Atletico.
Đừng cúi đầu đi qua chiếc Cúp
"Tôi sẽ không bao giờ quên những gì Sir Alex Ferguson căn dặn trước khi bước ra đường hầm dẫn tới sân - nơi có trận chung kết lớn nhất trong cuộc đời chờ đợi chúng tôi: 'Hãy tin tôi, các anh đều không muốn cúi đầu đi qua chiếc Cúp khi trận đấu kết thúc. Không thể cầm lấy nó và giương cao lên sẽ là nỗi đau lớn nhất mà các anh phải nếm trải trong sự nghiệp. Hãy cố gắng đừng để trận đấu kết thúc và các anh chỉ được nhìn chiếc Cúp đó mà không thể chạm vào. Đừng để sau này mình phải hối tiếc vì đã để nó trôi qua" - David Beckham đã chia sẻ về lý do làm nên điều kỳ diệu 15 năm trước ở Nou Camp, khoảnh khắc thuộc về những con người khát khao chinh phục.
Đừng nói Man Utd may mắn. Họ xứng đáng khi đã chiến đấu đến tận những phút cuối cùng để tạo nên trận chung kết kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử Champions League. Và đừng khóc than cho Atletico Madrid 15 năm sau, họ đã thua vì thiếu khát khao hơn đối thủ.
Real Madrid không chấp nhận nhìn chiếc cúp mà không thể chạm vào. Ảnh: Getty Images |
Khi mà Real Madrid sẵn sàng "buông" La Liga để tập trung cho trận chung kết, Atletico mài mòn sức lực bằng việc chiến đấu đến tận những giây cuối cùng để trở thành vị vua mới của bóng đá Tây Ban Nha. Khi mà Chủ tịch Florentino Perez thừa nhận Real đã đánh một canh bạc mạo hiểm khi để cả Cris Ronaldo và Gareth Bale ra sân khi bộ đôi này không có thể trạng tốt nhất, có thể tái phát chấn thương bất cứ lúc nào, thì HLV Simeone lại không dám mạo hiểm với Diego Costa khi để anh đi tắm sớm.
Nói một cách khác, Atletico không đủ quyết tâm như chính "người hàng xóm" của họ. Real Madrid đã phải chờ đợi quá lâu, hi sinh quá nhiều trong suốt 12 năm qua để đổi lấy một đêm huyền diệu tại Lisbon. Họ tỏ rõ sự khát khao đến tận những giây cuối cùng, giống cách Manchester United đã làm trong hơn một thập kỉ trước. Sergio Ramos không chấp nhận cúi đầu đi qua chiếc cúp, Real Madrid không chấp nhận nhìn chiếc cúp mà không thể chạm vào.
Cả Real và Atletico đều đứng trước ngưỡng cửa của lịch sử, nhưng chỉ người khát khao hơn, sẵn sàng hi sinh hơn mới có thể tạo nên những phút giây huyền thoại...