Ngọc Quyên sinh năm 1988, thuộc lứa người mẫu tài năng kế cận Thanh Hằng, Xuân Lan. Cùng với thần thái lạnh lùng trên sàn catwalk, cô còn sở hữu nét diễn duyên dáng trong các bộ phim Hoa dã quỳ, Mỹ nhân kế, Mẹ chồng...
Sau 6 năm từ bỏ showbiz để lấy chồng và sang Mỹ định cư, chân dài hiện là mẹ đơn thân, mở công ty kinh doanh. Chia sẻ với Zing, Ngọc Quyên thổ lộ đôi lúc nhớ quê hương nhưng không thể về vì phải làm việc và nuôi con nhỏ.
Phim gần nhất Ngọc Quyên tham gia là Mẹ chồng, vai Mợ Bảy Loan. |
'Người Mỹ phòng dịch chủ quan hơn người Việt Nam'
- Cuộc sống của Ngọc Quyên ở Mỹ thay đổi thế nào khi bùng dịch Covid-19?
- Cuộc sống của tôi thay đổi khá nhiều. Từ khi sang Mỹ tôi đã bắt đầu kinh doanh làm đẹp, đa số thời gian đều ở cửa hàng. Lúc Chính phủ ban hành lệnh giãn cách xã hội tôi buộc phải về nhà làm việc online, nhân viên cũng cho nghỉ. Mỗi ngày tôi đều chạy quảng cáo sản phẩm và chăm con nhỏ. Nói chung thu nhập cũng ổn dù gặp nhiều khó khăn, mùa này ai cũng vậy.
- Theo chị, cách người Mỹ và người Việt Nam chống dịch có gì khác nhau?
- Ở Mỹ dân số rất đông và quan niệm xưa nay của họ là không đeo khẩu trang bảo vệ trước các vấn đề không khí hay ô nhiễm môi trường. Tôi thấy họ có hơi chủ quan. Tuy nhiên, khi bùng dịch, họ đã ý thức hơn việc này, không còn chủ quan, Chính phủ Mỹ cũng đang cố gắng cải thiện tình hình. Đối với các thành phố lớn như New York, công tác chống dịch nan giải hơn gấp nhiều lần.
Còn tại Việt Nam, tôi thấy mọi người vô cùng cẩn thận vì luôn mang khẩu trang, không ra đường, lắng nghe chỉ thị nhà nước. Thế nên cũng hạn chế được nguy cơ nhiễm bệnh. Hơn nữa, khí hậu nước ta nóng ẩm nên virus không phát triển nhanh. Tình hình chống dịch của Việt Nam đang rất tốt.
Ngọc Quyên hưởng ứng phong trào #StayAtHome - ở nhà chống dịch. |
- Vậy hình ảnh nào trong công tác phòng, chống dịch khiến chị nghẹn ngào nhất?
- Không chỉ riêng Việt Nam, hình ảnh các y bác sĩ Mỹ đang chiến đấu với dịch khiến tôi xúc động. Nhiều cán bộ y tế đã nói với tôi rằng họ không có nổi một chiếc khẩu trang để đeo dù đối diện nguy hiểm chết người, như kiểu “tay không đánh giặc” vậy. Tôi nghe mà thấy thương, tội cho họ. Bên này, tôi đã quyên góp vật phẩm cần thiết cho bác sĩ nhưng không nhiều vì kinh tế của tôi không khá giả.
- Đây là giai đoạn để chúng ta “sống chậm”, cảm nhận rõ hơn những giá trị cuộc sống. Với Ngọc Quyên thì sao?
- Tôi cũng nghĩ vậy. Phải rất lâu rồi tôi mới có thời gian dài ở cạnh gia đình, chăm sóc, thấu hiểu con trai nhiều như thế này, và cảm nhận rõ những giá trị cuộc sống mà trước kia có thể đã vội vàng lướt qua.
Ngoài ra, tôi còn quý trọng công việc bởi dịch bệnh hoành hành làm rất nhiều người thất nghiệp, đồng lương ít ỏi, cuộc sống lâm vào khốn đốn. Trước đây tôi hay than vãn làm việc vất vả, cực nhọc và thậm chí còn muốn nghỉ ngơi để du lịch. Nhưng giờ tôi đã nhìn khác đi, rằng phải biết ơn công việc của mình.
- Còn chuyện chăm con trai, chị đã trải nhiệm những gì cùng bé?
- Bình thường Jiraiya bám mẹ lắm nhưng vì bận việc nên tôi không rảnh để chơi với con. Bây giờ, tôi ở nhà nấu ăn, dạy con học online và sắm nhiều mô hình đồ chơi để bé lắp ráp, tìm hiểu và mở rộng thế giới quan bằng những chương trình bổ ích trên tivi.
Jiraiya cũng thường được về nhà ba ruột (trừ mùa dịch này). Tôi nghĩ con trai đều vui vẻ khi ở với tôi hay với ba. Tôi quan niệm sau khi ly hôn thì nên công bằng với nhau là tốt nhất. Tôi không ép con phải ở bên tôi suốt.
Ngọc Quyên và con trai Jiraiya. |
- Là mẹ đơn thân, quan điểm dạy con của Ngọc Quyên thế nào?
- Tôi luôn muốn dành những điều tốt nhất cho Jiraiya nhưng không vì thế mà tôi để bé ỷ lại. Tôi muốn con trai phải độc lập, không bị nhút nhát, là một người hoạt bát và năng động ngoài xã hội. Tôi cố gắng trò chuyện, chăm sóc con để bé không bị ảnh hưởng tâm lý từ chuyện ba mẹ ly hôn.
Jiraiya thì nói được tiếng Việt không nhiều bởi bé tiếp xúc với đa số là người nước ngoài. Khi tôi nói tiếng “mẹ đẻ” bé hiểu thôi chứ chưa giao tiếp thành thạo được.
'Tôi chưa muốn yêu ai'
- Khi buồn hay gặp vấn đề trong cuộc sống, chị tâm sự với ai?
- Qua đây tôi không có nhiều bạn bè. Bởi vậy khi buồn tôi thường giữ kín trong lòng, hạn chế nói ra, riết rồi cũng quen. Nhưng tôi thấy mình đã học được nhiều bài học về kinh doanh, xử lý tình huống khi gặp khó khăn. Mỗi lúc công ty có vấn đề tôi đều bình tĩnh giải quyết, "trộm vía" mọi chuyện đều ổn.
- Khán giả thấy Ngọc Quyên mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng chắc chắn, là phụ nữ thì chị cũng có những phút giây yếu lòng. Khi đó, chị vượt qua bằng cách nào?
- Dĩ nhiên tôi cũng thường hay khóc, yếu lòng nhưng là quá khứ rồi. Bây giờ nước mắt với tôi không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm bản thân mình xấu, già và mất thời gian. Từ suy nghĩ đó, tôi luôn rõ ràng cảm xúc ở mọi tình huống. Ví dụ, khi làm việc tôi luôn giữ cái đầu lạnh, dùng lý trí xử lý. Còn về nhà chăm con thì để sự thoải mái và yêu thương bên trong tâm hồn mình. Ngoài ra, mỗi khi buồn tôi còn tập thể dục, làm đẹp để “giết” thời gian.
- Xa Việt Nam đã 6 năm, có bao giờ chị thấy hối hận với quyết định của mình, và cảm thấy nhớ nghề mẫu, diễn viên?
- Ban đầu tôi cũng có nhiều suy nghĩ lắm, nhớ quê hương lắm, nhưng hiện tại với tôi việc kinh doanh vẫn là trên hết. Thời điểm này công ty như đứa con tinh thần thứ hai của tôi vậy. Tôi tập trung toàn bộ sức lực và tiền bạc vào nó.
Tính cách của tôi một khi đã đam mê là phải làm đến cùng. Nếu trước đây tôi yêu nghề mẫu, diễn viên, hào quang showbiz thì bây giờ xin được phép lùi lại phía sau để củng cố và phát triển con đường kinh doanh. Tôi nhận thấy mô hình làm việc ở Mỹ rất thông minh, có nhiều cơ hội nếu chúng ta siêng năng, chịu khó học hỏi, không sợ khó và không ngại xấu hổ.
- Nếu được mời về Việt Nam đóng phim, có kịch bản phù hợp sau Mẹ chồng (2017), chị đồng ý không?
- Chuyện đó rất khó. Thứ nhất là tôi vẫn phải chăm sóc con, không đi quay phim lâu được. Thứ hai, công việc kinh doanh bên này quá bận rộn, hoạt động liên tục nên gần như tôi còn không sắp xếp được thời gian đi đâu xa. Nếu có nhận được lời mời tôi sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng đành phải chờ dịp khác vậy.
Ngọc Quyên chưa muốn yêu thêm sau biến cố tình cảm. |
- Ngọc Quyên đã chia tay bạn trai từ tháng 3. Nguyên nhân là gì?
- Tôi nghĩ mọi chuyện đã qua, và tôi không muốn nhắc lại. Quan trọng hiện tại là cách tôi sống, làm việc và đối xử thật tốt với những người xung quanh. Chuyện cá nhân tôi xin giữ cho riêng mình.
- Sau những vết thương tình cảm, chị đã sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu mới?
- Tôi đã dành cả tuổi trẻ để yêu, yêu một cách cuồng nhiệt. Vì vậy thời thanh xuân của tôi ít nhiều cũng có điểm nhấn. Còn hiện tại, tôi không quá đặt nặng vấn đề bước tiếp với người đàn ông khác.
Nếu may mắn gặp được người có thể chia sẻ khó khăn, tâm tư với mình thì tôi đủ vui. Trong chuyện tình cảm, tôi không quan trọng chuyện tiền bạc, điều tôi quan trọng là mình và người đó có bước tiếp với nhau trên con đường dài. Họ không cần phải là người yêu, có thể là bạn, người mà giúp bản thân tôi tốt hơn từng ngày.
Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân đừng bi quan, cái gì của mình sẽ là của mình, giữ cũng không hạnh phúc. Mỗi người đến với tôi là duyên, khi họ đi tôi cũng sẽ vui vẻ và không hận thù.