Ngọc Ngoan: 'Mọi người nghĩ tôi là kẻ lừa đảo'
Dù nam diễn viên "Cát nóng" đã có một năm hoạt động tích cực với nghề, nhưng người hâm mộ vẫn nhớ đến anh nhiều hơn với lùm xùm xung quanh cuộc sống riêng tư và phát ngôn chưa được "uốn lưỡi bảy lần".
Gặp Ngoan lần đầu tiên tại trường quay Long thành cầm giả ca ở Hà Nội, nơi anh có vai diễn ấn tượng chạm ngõ điện ảnh. Khăn đóng, áo dài, guốc mộc, mắt sáng quắc thần thái cụ Nguyễn Du nhưng anh trêu chọc khắp đoàn, chẳng từ một ai, hiếu động như một cậu bé. Lần thứ hai gặp anh ở Liên hoan phim tại Phú Yên, sau khi đã nổi tiếng hơn nhờ Bước nhảy hoàn vũ, anh bước xuống từ xe hơi, lịch lãm trong bộ vest đen, lạnh lùng cười mỉm với khán giả đúng chất ngôi sao.
Lần này gặp Ngoan, anh đến trễ gần 1 tiếng do "con khóc quấy quá". Với quần jeans áo sơ mi bụi bặm, không chải chuốt, anh điềm đạm, cân nhắc hơn trong đối thoại. Đặc biệt, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi chia sẻ về chuyện vợ, chuyện con.
Đào hoa mệt mỏi lắm!
- "Cát nóng" là bộ phim thứ hai anh và Kim Tuyến đóng cặp, yêu nhau. Kể cả khi diễn xuất để lên bìa, tôi thấy hai bạn thật… tình tứ. Kim Tuyến là một cô gái xinh đẹp, khi đóng phim, anh có "động lòng" chút nào không?
- Không! Chúng tôi là cặp đôi ăn ý, hoàn toàn không có chuyện yêu đương.
- Nhiều diễn viên chia sẻ, để đóng được cảnh tình cảm họ cần có cảm xúc thật và nhiều khi không tránh được chuyện "phim giả tình thật". Anh có cần cảm xúc thật khi đóng vai tình cảm không?
- Tôi nghĩ một người diễn viên chuyên nghiệp cần phân biệt công việc và đời thường. Không chỉ có Kim Tuyến, tôi từng được đóng cặp với khá nhiều cô gái đẹp khác nhưng chỉ dừng lại ở cảm xúc khi diễn xuất. Quan niệm của tôi là những ai đóng phim mà có cảm xúc trai gái thật không thể làm nghề lâu. Ngoài ra, việc phân biệt rõ ràng còn là sự tôn trọng bạn diễn và để bạn diễn tôn trọng mình.
- Đẹp trai, tài năng, khéo léo trong ăn nói và có nhiều cô gái theo đuổi - cả khi anh đã có vợ - anh làm thế nào để thoát khỏi sự phiền phức trong những mối quan hệ đó?
- Được khán giả quan tâm mến mộ là điều hạnh phúc lớn của người nghệ sĩ nhưng kể cả khi còn độc thân, tôi chỉ quan tâm đến người tôi theo đuổi, không quan tâm đến người đuổi theo mình.
Quách Ngọc Ngoan luôn tôn trọng bạn diễn để không xảy ra "phim giả tình thật". |
- Nhưng có những người rất quyết liệt đeo bám anh thì sao?
- Tôi nghĩ là do cách thể hiện của mình. Nếu không muốn bị theo đuổi, đừng làm người ta hiểu lầm. Người tế nhị sẽ biết cách.
- Với anh, đào hoa là điều tuyệt vời hay là sự mệt mỏi?
- Chắc chắn là mệt mỏi!
- Nhiều người vẫn bảo, anh lấy vợ vẫn đào hoa?
- Việc thiên hạ nói gì là việc của họ, tôi không quan tâm. Đào hoa chỉ nên dành cho người độc thân, còn khi đã có sự ràng buộc, sở hữu nên chung thủy.
Sẽ chinh phục thể loại hành động
- Năm 2012 tiếp tục đánh dấu vị trí của anh trên bản đồ điện ảnh với việc xuất hiện trong 3 bộ phim "Bước khẽ tới hạnh phúc", "Cát nóng" và "Hiệp sĩ guốc vông". Anh có thể chia sẻ về 3 vai diễn này?
- Khi nhận vai diễn nào tôi cũng đều muốn đó là một màu sắc khác. Ba vai diễn trong năm 2012 là 3 hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Trong Bước khẽ tới hạnh phúc, tôi đảm nhận vai một họa sĩ, kiến trúc sư tính cách cao ngạo nhưng cũng rất lãng mạn. Anh đã giúp đỡ một cô gái Việt kiều thực hiện những hoài bão cô ấy muốn làm trên mảnh đất quê hương và dần có tình cảm với nhau.
Trong Hiệp sĩ Guốc Vông, tôi vào vai anh nhà báo săn tin, bắt gặp một nhân vật kỳ lạ, huyền bí xuất hiện trên đường phố trừ gian diệt ác. Nhà báo đó đã theo dõi, lần theo và xin được làm đệ tử, cùng với hiệp sĩ giúp đỡ người dân.
Còn trong Cát nóng, tôi vào vai một anh giám đốc khu resort ven biển, vì cảm mến tấm lòng chân chất của cô bé Cát với con Dông nên đã không chấp nhận kế hoạch vì lợi nhuận phá vỡ cảnh quan sinh thái của vùng đất này.
Quách Ngọc Ngoan sẽ phát hành album ca nhạc trong năm 2013. |
- Sau thành công trong "Long Thành cầm giả ca" và "Khát vọng Thăng Long", bộ phim "Cát nóng" vừa ra mắt trong buổi chiều khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 2 đã bị chê. Anh có ý kiến gì?
- Cảm giác phim mình tham gia bị chê không vui vẻ gì, nhưng tôi quan niệm làm phim là công việc cả đời, có hay và dở, không phải phim nào cũng được mọi người ủng hộ. Ngoài ra, tôi nghĩ có nhiều điều đạo diễn Lê Hoàng muốn chuyển tải mà mọi người chưa nhận ra.
- Điểm mạnh của anh là diễn xuất nội tâm, nhất là ở đôi mắt. Anh có nghĩ mình thích hợp với các dự án phim dạng võ thuật, đánh đấm, giang hồ?
- Đó chính là hai thể loại tôi thích. Một là diễn nội tâm, diễn bằng mắt, không phải là cơ mặt. Hai là dạng vai đánh đấm, hành động. Mỗi thể loại có cái khó riêng và ước muốn trên con đường diễn viên của tôi là chinh phục hai thể loại này mỗi khi có cơ hội.
- Anh nhận phim khi được mời hay tự đi casting? Ví dụ như những dự án phim đánh đấm như "Bụi đời Chợ Lớn", "Lửa Phật" thì sao?
- Thông thường, tôi nhận theo lời mời. Những dự án kia tôi không đi casting.
- Bước chân vào điện ảnh đã nhận toàn vai chính. Một vai phụ có thuyết phục được anh nhận lời?
- Tôi vẫn làm vì tôi luôn nghĩ mình là một diễn viên chuyên nghiệp. Quan trọng là hợp, còn vai chính hay vai phụ không quan trọng.
- Anh đã tham gia 5 phim nhựa và làm việc với 4 đạo diễn tên tuổi, mỗi người một tính cách. Thực sự, anh ấn tượng với ai nhất?
- Không thể so sánh vì mỗi người có một nét riêng. Đạo diễn Lê Hoàng có nhiều cách chuyển tải ý đồ nghệ thuật độc đáo. Anh không bao giờ quát mắng diễn viên mà chuyện trò để mọi người hiểu, nhập vai.
Còn đạo diễn Lưu Trọng Ninh có sự quyết liệt, mạnh mẽ và điều đó được truyền tải đến diễn viên khi làm việc. Đạo diễn Đào Bá Sơn nhẹ nhàng, tỉ mỉ, chăm chút trong mọi khâu của phim. Đạo diễn Chánh Tín mang hai sắc thái là hình ảnh diễn viên gạo cội truyền đạt bí quyết, kinh nghiệm cho diễn viên và đạo diễn máu lửa dốc tâm huyết cho bộ phim của mình. Bốn người, bốn sắc thái khác nhau và đều toàn tâm toàn ý với nghề.
- Trong bài viết về Ngoan gần đây, Lê Hoàng nhận xét, anh là người lười, ham ngủ hay đi trễ và kết thúc có đoạn: "Sau một bộ phim, có những người ta nhớ mãi, có những người ta không muốn gặp lại và có những người khi gặp ta ôm chầm lấy, sau đó lùi ra và bỏ chạy. Đó là Quách Ngọc Ngoan". Anh nghĩ gì về điều này?
- Tôi không lười, còn ham ngủ thì đi quay xa mệt lắm, ngủ là cách tôi nạp năng lượng tốt nhất cho ngày quay tiếp theo. Còn trễ chỉ thỉnh thoảng vì có vài lý do bất khả kháng (cười).
- Có vẻ đạo diễn Lê Hoàng "luận tội" anh đúng cả đấy?
- Đó là cách cảm nhận của anh Lê Hoàng, còn tôi không biết giải thích thế nào. Mỗi người gặp tôi đều có cảm nhận riêng, anh Hoàng viết kiểu dí dỏm. Khi đi làm phim, tôi chưa bao giờ phải lấy lòng ai nhưng sau phim, họ đều quý và thương mình. Trong đoàn, tôi thường chọc phá khắp đoàn phim nhưng chỉ là để vui, tạo không khí làm việc.
Năm 2013 sẽ phấn đấu mua được nhà!
- Sự nghiệp và gia đình, với anh điều gì quan trọng hơn?
- Khi độc thân, công việc là trên hết. Khi có gia đình, có vợ, con, tôi ngoài phải trở thành trụ cột về mặt tinh thần, kinh tế cũng phải đảm bảo để có cuộc sống đầy đủ. Chuyện một mái nhà tranh hai trái tim vàng hiện nay là không thể có nhưng tôi luôn muốn cái gì cũng phải cân bằng theo thời điểm.
- Vợ chồng anh sinh cháu đầu lòng là con trai, đặt tên là Quách Thiên Quân, ở nhà gọi là Cà Pháo. Hai cái tên đó xuất hiện trong đầu anh thế nào?
- Tên Quách Thiên Quân là do ông ngoại đặt. Thiên Quân có nghĩa là vua trời. Còn Cà Pháo là tôi và vợ đặt vì tôi là người Nam nhưng thích món cà pháo của người Bắc. Sau này, tôi sinh tiếp, dù trai hay gái tên ở nhà sẽ là Cà Phê - thú vui của hai vợ chồng lúc rảnh rỗi. Tên ở nhà cốt là vui, dễ gọi.
- Cảm xúc của người đàn ông khi có con thật tuyệt vời. Nếu được ghi vài dòng về khoảnh khắc lúc đó, anh sẽ ghi gì?
- Tôi cảm ơn trời đất, ba mẹ và Lê Phương. Cảm ơn cơ duyên nghề nghiệp đã mang hai vợ chồng đến với nhau để có bé Thiên Quân. Khoảnh khắc khi có con thật đặc biệt. Vui, hạnh phúc và lo lắng. Lo lắng vì không biết mình có làm được người cha tốt không. Tôi không thể nào quên khoảnh khắc khi đứng trong phòng sinh, dùng máy chụp hình ghi lại khoảnh khắc bác sĩ rạch một vết thương lớn trên bụng Phương để cho con được chào đời. Giây phút khi đứa con mình được đưa ra ánh sáng thật thiêng liêng, nó luôn in đậm trong tâm trí tôi. Lúc đó, tôi đã nghĩ: "Vợ mình mang nặng đẻ đau, phải sống làm sao để cô ấy và con không phải buồn khổ".
- Lê Phương là một diễn viên, sau khi con trai cứng cáp, anh có tiếp tục để vợ đi đóng phim không?
- Chúng tôi luôn tôn trọng nhau nhưng tôi muốn vợ con mình sống sung túc, đàng hoàng, không phải vất vả. Tôi muốn Phương bớt công việc để có nhiều thời gian nghỉ ngơi chăm sóc gia đình hơn là vất vả đi làm. Tôi biết, Phương cũng là người đam mê nghề lớn nên khi con cứng cáp, cô ấy sẽ đi làm là việc bình thường. Thế nhưng, tôi chắc chắn cô ấy không phải là người tham công tiếc việc bất chấp lời khuyên mà chọn công việc phù hợp để lo cho gia đình. Tôi luôn ủng hộ vợ.
- Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng anh ở đâu? Hai bạn đã mua được nhà chưa?
- Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn đang thuê nhà ở đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP.HCM, nhà được 2 phòng.
"Có con là dấu mốc quan trọng trong đời tôi". |
- Năm 2012 là năm thành công cũng như nhiều thị phi với anh. Nhìn lại một năm, anh có thể chia sẻ được điều gì?
- Năm 2012 với tôi cũng nhiều thị phi, một điều gì đó không may mắn. Ví dụ chuyện tôi tuyên bố không quen Phương trước khi cưới là một sự hiểu lầm. Bản thân tôi chưa bao giờ sống thiếu trách nhiệm. Tôi và Phương đều là người thích sống lặng lẽ, không màu mè, xô bồ và muốn chuyện riêng là một góc bí mật. Chuyện yêu đương tôi hoàn toàn không muốn chia sẻ.
Trong một lần báo chí hỏi tôi về việc đó, lúc đó tâm trạng tôi không được tốt nên có nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là người yêu của Phương". Nói như thế để mọi người đừng tò mò nhiều về chuyện của hai đứa, không phải phủ nhận tình cảm với cô ấy bởi thực chất, thời điểm đó, chúng tôi đã đính hôn, là vợ chồng trên giấy tờ và đám cưới chỉ là cơ hội để tuyên bố. Vô tình, câu nói đó khiến tôi trở thành kẻ đốn mạt, không ra gì bởi Phương lúc đó đang mang bầu.
Sau đó, khi đám cưới diễn ra, mọi người nghĩ tôi là kẻ lừa đảo nhưng cuộc đời phải có sóng gió và tôi nghĩ đó là tai nạn, còn mình sống thế nào, mình biết. Tuy nhiên, điều đó không thể ảnh hưởng tới điều tuyệt vời tôi nhận được năm 2012. Sự nghiệp ổn định, nhiều vai diễn, tạo dựng hình ảnh ở lĩnh vực mới và năm nay cũng đánh một dấu mốc quan trọng trong đời người là tôi đã có con.
- Tết năm nay, anh có nghĩ đến một không khí gia đình đầm ấm không hay tiếp tục… chạy show bởi tôi thấy anh còn tham vọng khá lớn ở mảng âm nhạc khi chuẩn bị ra album?
- Tôi luôn muốn Tết là thời điểm gia đình sum họp đầm ấm nên thường về quê với ba mẹ. Còn Tết năm nay là cơ hội để tôi phát triển lĩnh vực ca hát nên đã nhận show dài hơi từ mùng 1 đến 15 Tết. Vì vậy, tôi đang cân nhắc là đưa cả gia đình nhỏ cùng tham gia show đó.
- Dự định năm 2013 của anh là gì?
- Tôi vẫn làm phim, phát triển thêm một số lĩnh vực đang hướng tới. Tôi sẽ ra mắt album ca nhạc thể loại dân gian, trữ tình và lớn hơn là phấn đấu để mua cho gia đình nhỏ một căn nhà.
Trên người ngoài tiền chỉ có nón
- Trong ví, anh có bao tiền mới an tâm ra đường?
- Tôi không xài ví, chỉ mang theo một túi nhỏ, bỏ theo vài thứ lặt vặt. Tiền tùy từng hôm, đi đâu, làm gì tôi cầm theo chừng đó. Ví dụ hôm nay, tôi cầm theo 500.000 đồng.
- Khi ra đường, anh nhất thiết phải có…?
- Ngoài tiền là nón. Thói quen của tôi là đội nón.
- Anh thích ăn mặc thế nào?
- Đơn giản, thoải mái, không cầu kỳ, quần jeans, áo thun hay sơ mi.
- Hàng hiệu trong mắt anh ra sao?
- Nó tôn mình lên một đẳng cấp trong xã hội. Nói đến hàng hiệu là nói đến việc có tiền mới mua được.
- Nếu không làm diễn viên, tham gia show, anh sẽ làm…?
- Có thể tôi là luật sư. Trước khi trúng tuyển Đại học Sân khấu điện ảnh lên Sài Gòn, tôi có đăng ký thi vào trường đại học Luật.
- Món tiền lớn đầu tiên kiếm được?
- 45 triệu đồng tiền thưởng giải Bạc trong cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2008. Lúc đó, tôi đang là sinh viên.
- Rảnh rỗi, thú vui riêng tư của anh là gì?
- Cà phê, câu cá, đi xem phim, ăn với vợ. Còn khi có con, tôi ở nhà chơi với bé, ít muốn đi ra đường.
- Tửu lượng của anh khá không?
- Tôi không bao giờ đụng tới rượu bia. Thuốc lá tôi hút nhiều nhưng từ khi có con cũng giảm, bỏ bớt vì nó có hại cho trẻ nhỏ.
Theo Thế giới Điện ảnh