- Vừa về đến Nha Trang sau 3 ngày lênh đênh trên biển, cảm giác đầu tiên của chị như thế nào?
- Tôi đang “say bờ”. Cảm giác chồng chềnh, dập dìu vẫn còn, vừa bước từ tàu xuống đất liền mà cảm giác như chân chưa chạm đất. Dù tôi hơi khó chịu nhưng cũng không bằng cái cảm giác ngày đầu tiên xuất phát từ cảng Hong Kong đi, thuyền gặp bão và chiến đấu giữ dội, còn tôi chiến đấu dữ dội với cơn say sóng, say dữ dội, cảm giác không dễ chịu và đây là lần đầu tiên tôi gặp bão khi đi thuyền như vậy. Đến giờ tôi vẫn còn chút sợ hãi.
- Điều gì khiến chị quyết định tham gia cuộc đua thuyền này dù chị cũng lường trước những khó khăn khi tham gia cuộc đua?
- Tôi quyết định tham gia một cuộc đua thuyền buồm mang tầm vóc quốc tế với vai trò đại diện cho chương trình Nhịp tim Việt Nam của Quỹ từ thiện VinaCapital Foudation mà tôi đã làm đại sứ cho chương trình suốt 4 năm qua. Mục đích của tôi trong chuyến đi này là muốn nới rộng sự quen biết và giới thiệu cho các doanh nhân nước ngoài biết thêm về chương trình và chương trình Scar Of Life - Vết sẹo cuộc đời. Tôi mong mỏi tìm được sự đồng cảm từ nhiều phía để có thể giúp thêm được nhiều em bé bị bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam hơn.
Khi bạn bè nghe tôi tham gia cuộc thi, thú thật là bạn bè… không ai ngạc nhiên, có người còn nói rất hợp với tính tôi. Bản thân tôi khi đăng ký tham gia cuộc đua cũng lường trước những khó khăn. Với những khó khăn trong chuyến đi này, tôi nghĩ đó là thử thách giúp tôi mạnh mẽ hơn và không phải lúc nào cũng có cơ hội trải nghiệm những ngày trên biển cả như thủy thủ thực thụ. Tôi nhận lời với chính mình và bắt đầu chuẩn bị với tư thế vô cùng sẵn sàng.
- Chị có thể chia sẻ đôi chút chi tiết về hành trình 3 ngày của chị trên biển với đồng đội và với cơn bão dữ?
- Trước 2 ngày của cuộc đua chính thức, tôi bay trước sang Hong Kong cùng đồng đội tập luyện làm quen với thuyền và cập nhật tình hình thời tiết và hành trình cuộc đua cùng các đội khác. Tôi theo đoàn tập từ sáng đến chiều, nghỉ đôi ba giờ vào buổi tối rồi lại ròng rã ra khơi. Lần đầu tiên tôi thấy mình sống một cuộc đời thủy thủ và cũng lần đầu tiên ý nghĩ bỏ cuộc của tôi bắt đầu le lói.
Sau 2 ngày tập tôi mệt nhử, lười ăn, lười nói. Mới tập trong vịnh, sóng và nắng gió cùng 15 tiếng tập luyện làm tôi đã thấm mệt, nhưng mệt thì mệt, tôi vẫn phải ăn với đoàn. 12h khuya lết về phòng tôi thấy cơ thể mình rã rời chuẩn bị sốt. Tôi cố gắng nạp đầy năng lượng trong ít tiếng nhỏ nhoi ấy để chuẩn bị tinh thần cho cuộc ra khơi thật sự.
Thuyền của tôi mang tên Chivas (quốc tịch Úc) và tôi là người cuối cùng và mang số 16, chia thành 4 đội, mỗi đội 4 người thay phiên nhau lái thuyền trong suốt chuyến đi. Tội nghiệp, cứ mỗi lần đến phiên đội tôi, tôi vẫn còn lăn đùng ra mê man vì say sóng dưới khoang tàu nên đội tôi lúc nào cũng thiệt thòi nhất.
Cuộc đua khởi hành với khó khăn đầu tiên và cũng kéo suốt mấy ngày là bão ở biển Thái Bình Dương. Có 3 tàu đã bỏ cuộc, trong đó có một tàu bị chìm khi đi chưa đến khu vực Biển Đông của Việt Nam. Sóng đánh dữ dội vào mạng thuyền, vì chạy bằng buồm và sức gió, hầu như con thuyền bị nghiêng đúng 45 độ, toàn đội phải sang mạng thuyền phía bên kia để thuyền cân bằng, sóng đánh dự dội và mưa trút nước, ai cũng ướt mem. Lúc đó, tôi vừa bị say vừa bị ướt nhưng cố gắng hết sức không bị ngã xuống biển.
Cơn bão cũng cuốn thuyền của đội tôi lệch hướng đi vào Đà Nẵng, phải cố gắng hướng thuyền về lại Nha Trang theo đúng hành trình. Thuyền còn gặp sự cố khi bung ốc trên đỉnh buồm, buộc phải cắt buồm phụ và đi bằng buồm chính .Về Việt Nam đúng lúc trời quang mây tạnh, nắng ấm, sau bao ngày chỉ thấy nước và sóng ầm ĩ, cảm giác lên bờ vui lắm.
- Nhiệm vụ trên tàu của chị là gì? Điều gì làm chị sợ và vui nhất khi tham gia chuyến hành trình xuyên biển này?
- Trước khi lên tàu, thuyền trưởng đã nói đùa trước giờ có cụm từ "man over board" (có nghĩa: có người rớt xuống nước) mà chưa ai gọi "woman over board" bao giờ. Nếu bây giờ ông gọi "woman over board" thì sao? Cả nhóm nháo nhào lên, có một anh nói to: "Thì ông sẽ mất cả đội vì ai cũng sẽ nhảy xuống nước". Ông xoay qua nói với tôi: "Veronica (tên tiếng Anh của Vân) - tốt nhất cô hãy nắm chặt và đừng rơi xuống biển vì tôi không muốn là người duy nhất còn đứng lại trên thuyền".
Nhiệm vụ của tôi là “hang- around”, nghĩ là chẳng làm gì cả, nhưng với chiếc thuyền Super Maxim rộng 3 m dài 18 m và cao 40 m thì không ngã và trên hết là đừng cản đường người khác làm công tác cũng là cả một vấn đề với tôi.
Tôi rất vui vì tàu đã cập bến an toàn, nằm trong top 3 dù bị bão cuốn đi khá xa và tàu có chút hư hại. Cả đoàn là một đội đoàn kết, mạnh mẽ và như một gia đình. Tôi rất hạnh phúc khi được tham gia cuộc đua, làm quen với nhiều người và vượt qua nỗi sợ chính mình. Nhìn quê hương từ trên biển, rất đẹp. Đồng đội khen Nha Trang đẹp quá và họ mong muốn được trở lại Nha Trang thêm nhiều lần nữa. Thật vui khi nghe vậy!
- Vậy chị còn dám thi nữa không?
- Tại sao không! Tuy tôi mệt thật nhưng cảm giác chỉ có thể nói là "đã". Chủ tàu đã mời tôi tham gia một cuộc đua thuyền tại Úc vào tháng 12 và tôi sẽ suy nghĩ lời mời này. Mỗi thử thách là mỗi lần khám phá ở mình những khả năng và giới hạn, cảm giác sống với tuổi trẻ của mình thật trọn vẹn.