Trước khi trở về Trung Quốc, Wuhan Zall đã trải qua quãng thời gian 60 ngày lo lắng. Ở thời điểm đang chuẩn bị cho mùa giải mới tại Quảng Đông, Wuhan Zall nhận tin Vũ Hán bị cách ly để ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan. Họ không thể trở về và quyết định tới Tây Ban Nha để tập huấn theo kế hoạch. Nơi dừng chân của họ là ở Costa del Sol, khu vực thuộc vùng Andalusia.
Các cầu thủ Wuhan Zall không bị bệnh. Chẳng ai trong số họ dương tính với Covid-19, nhưng họ vô cùng mệt mỏi. Trước tình hình Trung Quốc kiểm soát được dịch, còn Tây Ban Nha trở thành nơi nguy hiểm để cư trú, Wuhan Zall đã trở về nhà.
Những ngày lo lắng
Wuhan Zall chọn địa điểm đẹp như mơ để các cầu thủ có thể vơi bớt đi nỗi lo về đại dịch. Họ tập luyện mỗi ngày trên mặt sân được cắt tỉa hoàn hảo, dưới bầu trời xanh, được đi mua sắm tại những cửa hàng thời trang sang trọng, đắm mình trong những chuyến tham quan các địa điểm thú vị trong vùng.
Thậm chí, tất cả thành viên của CLB còn được mời đến dự khán trận El Clasico, nơi Real Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Barcelona. Dù vậy, chẳng gì có thể xóa nhòa đi khát khao trở lại Trung Quốc.
Các cầu thủ Wuhan Zall trở về Vũ Hán vào tối 18/4. Ảnh: Sina. |
Đã rất nhiều lần đội trưởng Yao Hanlin tưởng tượng khung cảnh trở về sẽ ra sao. Đó sẽ là những giọt nước mắt đoàn tụ với người vợ và đứa con thơ của anh, cái ôm chầm lấy người mẹ già. Giấc mơ của Yao còn là những tô mỳ cay thân thuộc mà anh chẳng tài nào tìm thấy được ở Tây Ban Nha, nơi cách Vũ Hán hơn 10.000 km.
“Có lẽ tôi sẽ không kìm nén nổi những giọt nước mắt của mình”, Yao, đứa con của chính Vũ Hán, cầu thủ gắn bó lâu nhất với Wuhan Zall, chia sẻ suy nghĩ về thời điểm đặt chân trở lại quê hương.
Đứa con trai 5 tuổi của Yao, Zhou Nan, đã liên tục nói về chuyện mong bố trở về qua những cuộc gọi. “Chúng tôi rất nhớ gia đình, đặc biệt là những đứa con của mình. Tôi sợ chúng đã quên mất mặt bố rồi!”.
Việc Wuhan Zall có mặt tại khách sạn xa xỉ trên đất Tây Ban Nha, dù cho đã nhiều tuần trôi qua, vẫn là thứ gì đó không mang tới cảm giác thoải mái. Mỗi ngày, trên đường trở về sau khi hoàn tất buổi tập, họ chỉ gặp lác đác vài bóng khách du lịch lớn tuổi người Đức và Anh, trên đường ra bể bơi tận hưởng quang cảnh thơ mộng buổi chiều Andalusia. Các cầu thủ đến từ Vũ Hán chẳng có tâm trạng cho chuyện đó. Điều họ quan tâm là mùa giải không biết khi nào mới bắt đầu, tình hình sức khỏe người thân họ ra sao.
Ngồi trên ban công của khách sạn vắng người, Yao nhớ lại khoảnh khắc cả bầu trời dường như sụp đổ với mình.
Ngày 22/1 định mệnh ấy, Yao đang cùng Wuhan Zall tập huấn tại Quảng Đông trong khi những tin nhắn ập đến trên điện thoại anh. Yao rùng cả mình, chiếc điện thoại nóng tới nỗi anh giật mình và ném xuống đất.
Những dòng tin nhắn ấy báo cho Yao và các đồng đội rằng Vũ Hán, thành phố với 11 triệu dân, nơi Yao sinh ra và lớn lên, nơi anh trở thành người hùng vì đã thể hiện lòng trung thành với CLB bóng đá lớn nhất nơi đây, sẽ bị “niêm phong” để ngăn dịch lây lan. Lúc đó, Yao đã xa vợ con hơn 1 tháng. Anh đã mong ngày quay lại để cùng gia đình tận hưởng cái Tết cổ truyền bên nhau. “Tôi cảm thấy mọi thứ vỡ vụn”, Yao chia sẻ.
Các cầu thủ của Wuhan Zall cảm thấy không thoải mái dù được nghỉ dưỡng tại khách sạn ở Tây Ban Nha. Ảnh: NY Times. |
Không chỉ Yao, hàng triệu người khác đã mất đi cơ hội có cái Tết đoàn viên cùng người thân. Lúc ấy, Yao hiểu dịch bệnh này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì anh và các đồng đội đã nghĩ.
Trong lúc vài đồng đội của Yao được trở về các thành phố chưa chịu ảnh hưởng nghiêm trọng theo hướng dẫn của chính phủ Trung Quốc, anh và nhiều cầu thủ khác - những người có gia đình sống ở tỉnh Hồ Bắc, nơi Vũ Hán là thủ phủ, chỉ được thấy mặt người thân qua các cuộc gọi video. Không ai trong số họ dám bày tỏ sự lo lắng, những gì người thân thấy được là tinh thần lạc quan, thứ ai cũng cần trong thời khắc ấy.
Điều đó cứ lặp đi lặp lại, trong hơn 2 tháng tiếp theo, nơi Tây Ban Nha xa xôi, những con người ấy đã sống trong nỗi lo lắng nơi xứ sở với phong cảnh thiên đường.
Trở về
Ngày 29/1, Wuhan Zall đáp chuyến bay đến Tây Ban Nha, theo lịch tập huấn của họ trước thềm mùa giải mới, dự kiến bắt đầu vào ngày 22/2. Thời điểm họ đặt chân xuống sân bay ở cách quê nhà hơn 10.000 km, từ khóa “Vũ Hán” đã trở thành thứ khiến bất kỳ ai nghe tới đều hoảng hốt.
Jose Gonzalez, HLV vừa được CLB bổ nhiệm hồi tháng 1, biết mình đã nhận công việc không hề dễ dàng. Chính quyền địa phương ngay lập tức bị buộc phải đưa ra thông báo cần có những biện pháp đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cộng đồng sau sự có mặt của Wuhan Zall.
Một ngày trước khi chuyến bay đưa các thành viên CLB hạ cánh, khách sạn nơi họ đã đặt chỗ đột ngột hủy hết phòng. Chủ sân nơi Wuhan Zall thuê cho các buổi tập báo lại có đội bóng Nga sử dụng chung sân đã gửi lời phàn nàn tới ông và buộc thầy trò HLV Jose Gonzalez phải tìm nơi khác để tập luyện.
Các đội bóng đến từ vùng Scandinavia và Nga hủy các trận đấu giao hữu với Wuhan Zall. Thay vào đó, họ chọn những đối thủ khác cũng đến từ Trung Quốc, miễn không phải từ Vũ Hán là được.
“Họ nghĩ chúng tôi đến đây và mang theo mầm bệnh”, HLV Jose Gonzalez mệt mỏi và nhợt nhạt chia sẻ về vài tháng khó khăn nhất nghiệp huấn luyện của ông.
“Nó giống như khi bạn nói mình tới từ một thị trấn tên là Ebola vậy”, quan chức của đội với danh xưng You Li chia sẻ.
Các cầu thủ của Wuhan Zall sẽ có ít ngày đoàn tụ cùng gia đình, trước khi quay trở lại cơ sở đào tạo để tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh: NY Times |
Bản hợp đồng mới nhất của Wuhan Zall, tiền vệ người Pháp - Eddy Gnahore, còn nhớ những từ đầu tiên anh thốt lên khi người đại diện hỏi liệu mình có muốn chuyển tới Vũ Hán thi đấu hay không. Anh đáp lại: “Không đời nào!”.
Các quan chức Wuhan Zall phải bỏ sức thuyết phục Eddy Gnahore rằng Trung Quốc đang dần kiểm soát được dịch. Tuy vậy, khi anh đã xiêu lòng, thì những người bạn vẫn cứ khăng khăng Eddy Gnahore “đang đi vào chỗ chết”, theo lời của chính tiền vệ 26 tuổi.
Giờ đây, Wuhan Zall biết châu Âu không còn là nơi an toàn cho họ, quê nhà là nơi toàn đội cần phải trở về.
Đặt chân lên đất Vũ Hán vẫn là điều chưa thể thực hiện, Thâm Quyến sẽ là nơi họ tạm trú. Khách sạn, sân tập mới và thêm thời gian chờ đợi nữa, bao gồm cả 15 ngày cách ly, nhưng ít ra những người như Yao đã trở về gần với gia đình mình hơn.
Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa Yao có thể tặng cho đứa con trai những thứ đồ chơi anh đã mua. Yao sắp được gặp người vợ hiền, mẹ già của anh, cùng bát mỳ ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị gì ở Tây Ban Nha.