Cho đến mùa hè năm 2016, một trong những lời nguyền lớn nhất từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá thế giới là việc Brazil chưa bao giờ giành tấm huy chương vàng Olympic.
Neymar từng thất bại ở trận chung kết Olympic 2012. Ảnh: Getty. |
Mảnh ghép duy nhất còn thiếu
Người Brazil rất mê thể thao. Với họ, Olympic là ngày hội lớn không kém gì World Cup hay carnival. Vì thế, những thất bại liên tiếp của các đội tuyển bóng đá, niềm tự hào số 1 của người Brazil, tại Olympic trong nhiều thập niên luôn là điều gì đó không thể chấp nhận. Nhất là trong bối cảnh, đại kình địch Argentina đã có vài lần lên ngôi vô địch ở giải đấu này.
Nhiều người dân xứ Samba không thể lý giải nổi việc một đất nước từng 5 lần lên ngôi ở World Cup, cường quốc bóng đá hàng đầu thế giới lại chưa từng đăng quang ở ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Họ không muốn tin rằng sự bất ngờ và khó đoán định của bóng đá có thể là lý do khiến hàng loạt thế hệ xuất chúng của Selecao luôn lỗi hẹn với tấm HCV cao quý.
Brazil tham dự môn bóng đá nam Olympic lần đầu tiên từ Thế vận hội ở Helsinki (Phần Lan) vào năm 1952. Họ luôn sẵn sàng cử đội hình mạnh nhất tham dự một giải đấu mà nhiều nước châu Âu khác có thể không quá mặn mà.
Năm 1996, họ cử Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, Dida, Roberto Carlos,.. dự Olympic Atlanta nhưng rồi thua trước Nigeria trong trận chung kết. Năm 2008, họ gọi Ronaldinho cùng hàng loạt hảo thủ đương thời. Năm 2012, Brazil với Neymar, Thiago Silva, Pato một lần nữa ngậm đắng nuốt cay ở chung kết, dù đã thể hiện một phong độ khủng khiếp từ đầu giải.
Người Brazil gọi đó là lời nguyền. Lời nguyền đối với một nền bóng đá được tạo hoá ban tặng tài năng và niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng.
Họ khao khát hoá giải lời nguyền ấy, bởi sở hữu lòng tin bất diệt về những người hùng bóng đá luôn được sản sinh qua mọi thế hệ. Brazil từng có Pele, Garrincha, Zico, Romario, Ronaldo, Ronaldinho và bây giờ, tới lượt Neymar.
Ở Olympic 2016, người Brazil cuối cùng cũng tìm thấy người hùng của họ. Ảnh: Getty. |
Gánh kỳ vọng trên vai
Sau thất bại ở London năm 2012, Olympic Rio 2016 là cơ hội tuyệt vời để người Brazil giải cơn khát. Giành HCV bóng đá nam tại kỳ Thế vận hội được diễn ra trên quê nhà giống như một bộ phim bom tấn kết thúc có hậu với người Brazil.
Mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu cậu bé người hùng của họ, Neymar toả sáng. Neymar đã làm được. Thay vì trở về thi đấu cùng Barca trong giai đoạn đầu mùa giải của La Liga, tiền đạo 24 tuổi quyết định chọn chơi ở Olympic.
Neymar là một trong số các cầu thủ quá tuổi thi đấu ở Olympic, và cũng là ngôi sao lớn nhất. Nước chủ nhà rõ ràng đã mang đến giải đấu một đội hình mạnh vượt trội so với phần còn lại.
Họ không cần, và không muốn một phép màu nào xảy ra, vì đã chứng kiến quá nhiều thất bại trong quá khứ. Họ muốn kỳ Olympic trên quê hương có đoạn kết đẹp.
Bi kịch đã suýt xảy ra, nếu Neymar và các đồng đội thất bại trên chấm luân lưu ở trận chung kết. Tuy nhiên, đến cuối cùng nó đã trở thành một đoạn kết nghẹt thở và đẹp đẽ nhất.
Neymar là người đá quả 11m cuối cùng, trực tiếp đem về tấm HCV Olympic đầu tiên cho bóng đá Brazil. Hollywood có lẽ cũng chỉ nghĩ ra kịch bản kịch tính đến như thế. Brazil thắng 5-4 trên loạt luân lưu trước Đức, sau khi hai đội cầm hoà nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu.
Hai năm trước, người Brazil đã chứng kiến thảm hoạ bóng đá lớn nhất trong lịch sử, khi Selecao để thua Đức 1-7 tại World Cup. Giờ thì họ đã trở lại.
Neymar đã toả sáng trong trận chung kết với một cú sút phạt tuyệt đẹp mở tỷ số. Tuy nhiên, ngay cả khi đem đến một đội hình trẻ măng, Đức vẫn thể hiện sức mạnh của một thế lực bóng đá vừa lên đỉnh thế giới. Họ gỡ hoà và thi triển một thứ bóng đá khó chịu trong phần còn lại của trận đấu.
Hàng chục nghìn CĐV ở Maracana nín thở. 4 loạt đá đầu tiên của hai đội đều thành công. Đến loạt thứ 5, thủ môn Weverton của Brazil đổ người cản phá thành công cú sút của Nils Peterson.
Neymar sẽ là người đá loạt cuối cùng. Thời gian ở Maracana như dừng lại.
Cả nước Brazil như nín thở với cú đá của Neymar. Ảnh: Getty. |
Kể từ khi bắt đầu nổi lên, Neymar đã được người Brazil xem như một biểu tượng mới của nền bóng đá. Tài năng và những pha nhảy múa của Neymar là điều gì đó mà bóng đá Brazil đã không nhìn thấy trong một quãng thời gian dài.
Giống như một ngôi sao trên bầu trời, Neymar chinh phục trái tim của những chàng trai và cô gái. Anh có mọi thứ để trở thành một siêu sao. “Cậu ta là một nhà thơ, một nghệ sĩ đường phố, một ngôi sao nhạc pop của bóng đá Brazil", Jose Miguel Wisnik, một nhà soạn nhạc thiên tài của Brazil nói.
Neymar đã thất bại trong các giải đấu lớn trước đó cùng Brazil. Lần này, áp lực với anh là khủng khiếp chưa từng thấy trong sự nghiệp. Anh có thể trở thành người hùng, nhưng cũng có thể hoá tội đồ như Roberto Baggio ở World Cup 90 hay thủ môn Moacyr Barbosa tại thảm hoạ Maracana 1950.
Khi Peterson đá hỏng quả thứ 5, những bức tường vàng ở Maracana như muốn nổ tung, các cầu thủ Brazil nhảy cẫng lên vì sung sướng. Riêng Neymar thì cúi gằm mặt xuống sân, chậm rãi bước lên chấm 11m. Ai có thể ăn mừng sớm, chứ anh thì không.
Neymar bước đến, ôm hôn quả bóng như người tình. Một động tác chạy đà quen thuộc, và anh đã đưa bóng vào góc cao bên trái khung thành tuyển Đức. Quả đá luân lưu hoàn hảo.
Một nghiên cứu khoa học của trường đại học Oxford vào năm 2007 chỉ ra rằng khi các cầu thủ đưa bóng bay vào góc cao của khung thành từ chấm 11m, cơ hội cho các thủ môn là 0%.
Và chỉ có các cầu thủ Brazil, những người luôn rất tự tin vào kỹ thuật của mình mới thường xuyên thực hiện những quả đá 11m với lực và quỹ đạo như vậy. Loạt luân lưu mà các cầu thủ Brazil thực hiện với Hà Lan ở bán kết World Cup 1998 vẫn thường được đưa vào sách giáo khoa bóng đá.
Neymar đổ gục xuống sân trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Từ sân vận động đến đường phố, cả nước Brazil lao vào bữa tiệc ăn mừng chiến thắng.
Không một ai muốn rời Maracana đêm hôm đó. Cuộc phục thù của họ với người Đức đã thành công. Một CĐV nói rằng rốt cuộc thì cơn ác mộng ngày nào cũng được xoa dịu.
“Bóng đá ở đây vẫn sống”, một HLV Brazil tên Rogerio Micale nói. Bản ngã của người Brazil đã trở lại. Cú đá 11m của Neymar giống như một liều thuốc làm bừng tỉnh cả một nền bóng đá đang ủ dột vì thất bại.
Brazil vẫn là Brazil, vì họ có Neymar.