Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngày hội mộ binh

Mọi sĩ quan Navarre, dù lựa chọn ngành đào tạo là quân y, quân ký, lục quân hay kỵ binh, cũng đều được tôi luyện bên trong những bức tường tàn khốc.

Ngày hội mộ binh luôn là thời điểm chết chóc nhất. Có lẽ chính vì thế mà bình minh sáng nay đẹp lạ lùng - bởi tôi biết đây có thể là lần cuối cùng mình còn được ngắm mặt trời mọc.

Siết chặt quai đeo của chiếc ba lô vải nặng nề, tôi lê bước trên cầu thang rộng của tòa thành bằng đá mà tôi gọi là nhà. Lồng ngực tôi phập phồng vì gắng sức, và khi tôi đến được đoạn hành lang đá dẫn vào văn phòng của tướng Sorrengail thì phổi tôi đã rát bỏng. Đây là những gì sáu tháng rèn luyện thể chất cường độ cao đã mang lại - tôi gần như không thể leo lên sáu đợt cầu thang với chiếc ba lô nặng mười lăm cân trên lưng.

Khốn nạn thân tôi.

Hàng ngàn thanh niên tuổi đôi mươi đang chờ đợi ngoài cổng thành để được vào một trong bốn khối binh chủng chính là những người thông minh và khỏe mạnh nhất ở Navarre. Cả trăm người trong số đó đã được chuẩn bị kể từ khi mới chào đời để vào Khối Kỵ binh, nơi cho họ cơ hội gia nhập hàng ngũ tinh nhuệ của quân đội. Tôi chỉ có đúng sáu tháng.

Những người lính gác vô cảm đứng trên hành lang rộng ở đầu chiếu nghỉ né tránh ánh mắt tôi khi tôi đi qua, nhưng điều đó chẳng có gì mới. Hơn nữa, bị phớt lờ là tình huống tốt nhất có thể xảy ra với tôi.

Chien binh anh 1

Minh họa Học viện Quân sự Basgiath. Nguồn: Booknuts.

Học viện Quân sự Basgiath có tiếng là không tử tế với... bất kỳ ai, ngay cả những người có mẹ làm lãnh đạo.

Mọi sĩ quan Navarre, cho dù lựa chọn ngành đào tạo là quân y, quân ký, lục quân hay kỵ binh, cũng đều được tôi luyện bên trong những bức tường tàn khốc này suốt ba năm ròng, được rèn giũa thành thứ vũ khí bảo vệ miền núi non biên giới của chúng tôi khỏi những nỗ lực xâm nhập bằng vũ lực từ phía vương quốc Poromiel cùng các kỵ sĩ điểu sư của họ. Kẻ yếu không thể sống sót tại đây, nhất là trong Khối Kỵ binh. Loài rồng luôn bảo đảm điều đó.

“Sao lại đẩy nó vào chỗ chết!”

Một giọng nói quen thuộc vọng ra ngoài qua cánh cửa dày bằng gỗ của văn phòng tướng quân, khiến tôi há hốc mồm. Chỉ có một phụ nữ duy nhất trên lục địa này đủ ngu ngốc để cao giọng với tướng quân, nhưng đáng lẽ chị đang ở ngoài biên ải cùng với phi đoàn Đông. Mira.

Có tiếng đáp lại gì đó mà tôi nghe không rõ trong văn phòng. Tôi vươn tay tới núm cửa.

“Con bé sẽ không có cơ may nào,” Mira hét lên đúng lúc tôi dồn sức mở toang cánh cửa nặng nề khiến cho trọng lượng của chiếc ba lô dồn tới trước, suýt nữa kéo tôi ngã chúi. Khốn kiếp.

Tướng quân văng tục từ chỗ bàn làm việc của bà trong khi tôi bấu vào lưng dựa của chiếc trường kỷ màu đỏ thắm để giữ thăng bằng.

“Chết tiệt, mẹ thấy chưa, đến cái ba lô của mình mà nó còn không lo liệu nổi,” Mira thốt lên và chạy vội tới chỗ tôi.

“Em không sao!”

Hai má nóng bừng vì xấu hổ, tôi buộc mình đứng thẳng lên. Chị mới quay về chưa được năm phút là đã phải tìm cách cứu tôi. Bởi vì mày cần được cứu, đồ ngốc.

Tôi không muốn điều này. Tôi không muốn bất kỳ thứ khốn kiếp nào của Khối Kỵ binh. Không phải tôi muốn chết. Đáng lẽ tôi nên thi trượt bài kiểm tra đầu vào của Basgiath và nhập ngũ luôn cùng với phần lớn người đang thực hiện chế độ quân dịch bắt buộc. Nhưng tôi có thể lo liệu chiếc ba lô của mình, và tôi sẽ tự lo liệu.

“Ôi trời ơi, Violet.” Cặp mắt nâu lo lắng nhìn xuống tôi trong khi đôi tay mạnh mẽ vỗ vai tôi.

“Chào chị, Mira.” Tôi nhoẻn cười. Có thể chị về đây để nói lời từ biệt, nhưng tôi vẫn rất vui khi được gặp chị gái lần đầu tiên sau nhiều năm.

Đôi mắt Mira dịu lại, những ngón tay chị bíu lấy vai tôi như thể định ôm tôi vào lòng, nhưng chị chỉ lùi ra rồi quay người để đứng bên cạnh tôi, đối mặt với mẹ chúng tôi. “Mẹ không thể làm như vậy.”

“Chuyện đó xong rồi.” Mẹ tôi nhún vai, những đường cắt trên bộ đồng phục màu đen vừa khít của bà cũng chuyển động lên xuống theo.

Tôi cười khẩy. Hy vọng coi như đi tong. Không phải là tôi chưa từng mong đợi, hoặc thậm chí hy vọng, một chút xót thương từ người phụ nữ có tiếng là thiếu vắng nó.

“Vậy thì hủy đi,” Mira rít lên. “Con bé đã dành cả đời ôn luyện để trở thành một ký giả. Nó không được dạy dỗ để làm kỵ sĩ.” “Chà, con bé rõ ràng không giống con, đúng chưa nào, trung úy Sorrengail?” Mẹ tôi bám tay vào bề mặt không tì vết của chiếc bàn làm việc và hơi chồm người tới trước để đứng dậy.

Bà nhìn hai chị em tôi với đôi bắt nheo lại đầy xét nét, y hệt như những đôi mắt rồng được chạm lộng trên bốn cái chân bàn to tướng. Chẳng cần dùng món độc tâm thuật bị cấm đoán tôi cũng biết mẹ đang thấy điều gì.

Rebecca Yarros/NXB Trẻ

SÁCH HAY