Sau trận Gaugamela, Vua Alexander đã sai một tướng chỉ huy đi thẳng đến Susa để truyền lệnh cho tổng trấn Ba Tư trong thành là Abulites chuẩn bị giao nộp toà thành và cảnh cáo y không được đụng đến ngân khố. Vị tổng trấn đã tuân theo mệnh lệnh và cử chính con trai mình đến yết kiến nhà vua và hộ tống ngài đến thành phố bằng đường sông Choaspes gần đó - đây là hành động mang tính biểu tượng vì các Đại đế Ba Tư sẽ phải uống nước con sông này.
Abulites gặp Vua Alexander ở đó và chính thức dâng thành Susa và trao cho vị tân vương những món quà vương giả là vải màu tím mịn nhất, lạc đà một bướu và voi Ấn Độ. Điều quan trọng hơn đối với Hoàng đế đó là vị tổng trấn cũng đem đến những nén vàng và bạc nặng tổng cộng bốn mươi nghìn talent, một số của cải đáng kinh ngạc, đủ để nuôi quân đội Macedonia và toàn bộ đế chế trong nhiều năm tới.
![]() |
Ngai vàng là nơi đặc biệt nhất dành cho nhà vua. Ảnh: Bible Histories. |
Vua Alexander chắc hẳn đã đề cao những món lễ vật khác đi kèm, trong đó có hàng nghìn đồng tiền vàng, thường được gọi là daric có đúc hình Đại đế Darius đệ nhất trong tư thế một cung thủ. Giờ đây, Hoàng đế Macedonia đang nắm trong tay một ngân khố vượt xa những điều hoang đường nhất mà ngài từng mơ tới.
Khi leo lên các bậc thang dẫn tới cung điện của kinh đô và bước vào chính điện hoàng gia, Vua Alexander không tin vào mắt mình trước những đồ trang trí xa hoa và chiến lợi phẩm được thu thập trong suốt chiều dài lịch sử hai trăm năm của đế chế Ba Tư. Ngài thấy ở một bên là hai bức tượng của Harmodius và Aristogiton bị vua Xerxes của Ba Tư lấy đi khi xâm chiếm Hy Lạp.
Hai chàng trai trẻ ấy đã âm mưu ám sát một tên bạo chúa cai trị Athens nhưng họ bị giết chết và sau đó được dựng tượng như những người anh hùng. Vua Alexander đã cho người đem hai bức tượng đó về Athens cùng với những lời ca ngợi - có lẽ những lời nhận xét đó là cách ngài châm biếm quan điểm của người Athens cho rằng giờ đây chính ngài là tên bạo chúa hung bạo nhất. Tuy vậy, người dân Athens vẫn biết ơn nhà Vua đã đưa hai bức tượng đó về và đặt chúng bên lối vào dẫn lên Acropolis.
Ở cuối tòa chính điện là ngai vàng của Vua Darius. Ngoại trừ ông, bất kỳ ai dám ngồi lên ngai vàng đều phải chết, thế nhưng Vua Alexander lại vô cùng thư thái công khai bước lên bục và đường hoàng ngồi lên ngai vàng.
Vấn đề duy nhất là chiều cao của vị tân vương lại kém hơn chiều cao trung bình của người thời đó và chân ngài không chạm đất. Điều này vừa đáng hổ thẹn lại vừa bất xứng, thế nên một tiểu đồng hoàng gia đã nhanh trí đẩy bậc đỡ chân sang một bên và thay thế bằng một chiếc bàn cao hơn để Hoàng đế có thể đặt chân vừa vặn với vẻ tráng lệ hoàng gia.
Rồi ngài trông thấy một hoạn quan già thu mình trong một góc mà lặng lẽ than khóc. Khi nhà Vua hỏi về nguyên cớ nỗi buồn, ông ta cho biết mình đã phụ trách hầu hạ Đại đế dùng bữa từ lâu trên chính chiếc bàn ấy và vô cùng đau lòng khi thấy nó bị dùng như một bệ đỡ chân.
Vua Alexander định ra lệnh cho người đem chiếc bàn đi vì sợ rằng mình sẽ bị chê trách là đã vi phạm nghiêm trọng nghi thức ngoại giao và xúc phạm đến các vị thần thì con trai của lão tướng Parmenion là Philotas đã ngay lập tức ngăn cản. Anh ta tuyên bố đó chính là một điềm báo, chiếc bàn mà kẻ thù truyền kiếp của Vua Alexander đã từng dùng nay lại trở thành bục đỡ chân cho ngài. Hoàng đế đã nhìn ra ý tưởng khôn ngoan trong hình ảnh biểu tượng này và ra lệnh giữ nguyên vị trí của chiếc bàn từ giờ phút đó trở về sau.
Hoàng đế ở lại trong chính điện, còn gia đình vua Darius - những người đã đi cùng ngài kể từ trận Issus - quay về các điện cũ của họ để ở. Ngài không cần mang họ theo trong những chặng tiếp theo của cuộc chinh phạt nữa nên đã lệnh cho họ ở lại Susa và học tiếng Hy Lạp cùng với các thầy dạy. Vua Alexander vô cùng nôn nóng trong việc lưu lại ấn tượng tốt đối với Sisyngambris, thân mẫu của vua Darius nên đã lệnh may một bộ y phục đẹp cho bà. Món quà ấy vừa mới được chuyển từ Macedonia tới.
Để bày tỏ tấm lòng của mình, ngài thậm chí còn yêu cầu những người phụ nữ Macedonia tới để chỉ cho bà và các cháu gái bà cách tự mình dệt ra những tấm vải tuyệt đẹp. Nhưng Hoàng đế không hề biết rằng việc mà ngài vừa làm đã xúc phạm đến nữ hoàng. Những người phụ nữ Ba Tư sống trong cung điện hoàng gia không may vá y phục - công việc dành cho những người nô lệ.
Khi Hoàng đế biết tin Sisyngambris đang hờn dỗi trong cung điện của bà, ngài đã cho tìm hiểu nguyên cớ và mời bà đến gặp mặt riêng để chân thành tạ lỗi. Ở Macedonia, nữ hoàng hay công chúa như mẹ và chị em của nhà vua đều coi việc dệt vải là một niềm vinh dự. Sau nhiều lần giải thích, cuối cùng Sisyngambris cũng thấu hiểu và biết rằng Hoàng đế Macedonia không cố ý xúc phạm bà.