Trong một đoạn video tuyển dụng do Không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAAF) phát hành tuần trước, 4 tiêm kích tàng hình J-20 bay vút qua bầu trời bão tố, khéo léo cơ động giữa những tia sét.
Lạc vào những hình ảnh là một chi tiết quan trọng. Lần đầu tiên J-20 sử dụng động cơ sản xuất trong nước, thay vì nhập khẩu từ Nga, Nikkei Asia nhận định.
Tờ Global Times, phụ san của Nhân Dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, lưu ý rằng quyết định thay thế động cơ cho J-20 chỉ một dấu hiệu mới cho thấy Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách quân sự với Nga - quốc gia mà Bắc Kinh mua vũ khí trong nhiều thập kỷ.
Vượt Nga về xuất khẩu
Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc chủ yếu dựa vào vũ khí Nga để hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Nhưng điều đó bắt đầu thay đổi, khi Bắc Kinh xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hùng mạnh riêng, thậm chí thách thức Moscow trên thị trường vũ khí toàn cầu.
Theo dữ liệu do Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockhom (SIPRI) công bố tháng 12/2020, Trung Quốc đã vượt Nga trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ, trong giai đoạn 2015-2019.
SIPRI cho biết 4 trong số 25 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới năm 2019 là của Trung Quốc. Bốn tập đoàn này, với 3 tập đoàn thuộc top 10 thế giới, chiếm 16% tổng doanh số bán vũ khí và thu về 56,7 tỷ USD.
Tên lửa chống hạm CM-401 của Trung Quốc trưng bày tại một triển lãm. Ảnh: Reuters. |
Ngược lại, chỉ có 2 công ty của Nga lọt top 25, chiếm dưới 4% tổng doanh số và thu về 13,9 tỷ USD. Một số quan chức công nghiệp quốc phòng Nga và các nhà phân tích tranh cãi về thống kê của SIPRI. Họ cho rằng không thể tính toán chính xác khối lượng xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc, vì Bắc Kinh luôn che giấu thông tin về tổ hợp công nghiệp quốc phòng.
Họ cũng phản đối ý kiến của SIPRI khi loại tập đoàn nhà nước Rostec, nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Nga, ra khỏi top 25. Dù vậy, rất ít người ở Moscow phủ nhận rằng Bắc Kinh đang đạt được vị thế nhanh chóng, không chỉ về số lượng vũ khí sản xuất được mà còn về chất lượng.
Vadim Kozyulin, Giám đốc Dự án An ninh châu Á tại Trung tâm PIR, một tổ chức tư vấn có trụ sở ở Moscow, nói với Nikkei Asia rằng Trung Quốc đã vượt Nga trong lĩnh vực phát triển máy bay không người lái, một số loại tàu chiến, thậm chí cả tên lửa siêu vượt âm - một lĩnh vực mà Điện Kremlin tự hào trong những năm gần đây.
“Chúng tôi thấy rằng Trung Quốc đang sản xuất rất nhanh các mẫu vũ khí mới, cứ 10 năm lại tung ra một thế hệ mới, giống Liên Xô đã từng làm. Trong bối cảnh này, Nga khó có thể cạnh tranh, vì chúng tôi có ngân sách nhỏ hơn và đang giảm”, ông Kozyulin nói.
Từ bạn hàng thành đối thủ
Giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh, Nga là nhà cung cấp vũ khí chính của Trung Quốc. Hai nước láng giềng bắt đầu hợp tác từ những năm 1990, khi Bắc Kinh thực hiện kế hoạch đầy tham vọng nhằm nâng cấp vũ khí lỗi thời.
Ban đầu, Bắc Kinh đánh giá phương Tây là nguồn cung tiềm năng cho công nghệ quân sự tiên tiến, nhưng hy vọng đã chấm dứt khi Mỹ và châu Âu áp đặt lệnh cấm vận vũ khí sau năm 1989.
Tiêm kích J-11 được Trung Quốc sao chép từ Su-27 của Nga. Ảnh: AP. |
Trung Quốc sớm tìm được nguồn thay thế là Nga. Trong thời hậu Liên Xô, sự nổi lên của Trung Quốc như một khách hàng tiềm năng đã cung cấp cho công nghiệp quốc phòng của Nga nguồn cầu cần thiết.
Giai đoạn 1992-2007, Trung Quốc nhập khẩu 84% vũ khí từ Nga, gồm máy bay chiến đấu, tên lửa phòng không. Bắc Kinh cũng sao chép các thiết kế bất chấp sự phản đối của Moscow. Tháng 12/2019, tập đoàn nhà nước Rostec của Nga công khai cáo buộc Trung Quốc sao chép bất hợp pháp nhiều công nghệ của Nga.
Bất chấp những cáo buộc, buôn bán vũ khí giữa hai nước vẫn tiếp tục. Trong các năm 2014-2015, Moscow đã đồng ý bán cho Bắc Kinh 6 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 và 24 tiêm kích đa năng Su-35 và một số vũ khí tối tân khác.
Hiện tại, không rõ Trung Quốc sẽ cần vũ khí Nga trong bao lâu nữa. Bắc Kinh không chỉ đáp ứng nhu cầu quân sự trong nước mà còn xuất khẩu cho các khách hàng từ Pakistan đến Serbia. Sự nổi lên của Trung Quốc với tư cách nhà xuất khẩu lớn được củng cố bởi sự gia tăng chi tiêu quân sự của Bắc Kinh.
Theo SIPRI, ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã tăng 85% trong thập kỷ qua, đạt 261 tỷ USD năm 2019. Nga vẫn tăng chi tiêu quốc phòng dưới thời Tổng thống Vladimir Putin, nhưng mức tăng khiêm tốn nhiều so với Trung Quốc và bắt đầu giảm từ năm 2015.
Tên lửa phòng không HQ-9, một sản phẩm mà Trung Quốc sao chép từ S-300 của Nga. Ảnh: Chinanews. |
Bất chấp những nỗ lực gần đây của Điện Kremlin nhằm kích cầu lĩnh vực công nghệ trong nước, Moscow không đạt được thành công tương tự.
“Nga đang chuyển sang vai trò chuyển giao công nghệ và ký hợp đồng phụ, Trung Quốc có thể tự chế tạo nhiều hệ thống vũ khí, nhưng họ vẫn thiếu kinh nghiệm và khả năng phát triển nhiều thành phần quan trọng”, Michael Kofman, giám đốc chương trình nghiên cứu Nga tại Trung tâm CNA ở Washington nói.