Suốt nhiều thập kỷ, mô hình tăng trưởng kinh tế của Đức vận hành trơn tru nhờ năng lực sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp nặng phức tạp. Từ ôtô, đầu máy xe lửa cho đến máy móc công xưởng, nhãn mác "Made in Germany" từng là thương hiệu bảo chứng uy tín trên toàn cầu.
Tuy nhiên, vị thế độc tôn ấy đang lung lay dữ dội trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Không chỉ tiệm cận về tiêu chuẩn kỹ thuật, hàng hóa công nghiệp từ quốc gia tỷ dân còn sở hữu lợi thế áp đảo về giá bán. Theo AP, giới kinh tế học xem hiện tượng này như một đòn giáng trực diện đẩy nền kinh tế đầu tàu châu Âu vào tình trạng trì trệ kéo dài kể từ sau đại dịch.
Mất lợi thế ở chính danh mục sản phẩm sở trường
Nền kinh tế Đức - với quy mô lớn nhất châu Âu - đã rơi vào cảnh đình trệ suốt nhiều năm qua. Sau khi liên tục suy giảm trong hai năm 2023 và 2024, nền kinh tế này chỉ đạt mức tăng trưởng vỏn vẹn 0,2% vào năm ngoái.
Dù tỷ lệ thất nghiệp chỉ ở mức 4%, vẫn thấp hơn mức trung bình của Liên minh Châu Âu (EU), người dân Đức liên tục chứng kiến những đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn trong thời gian qua.
Những tập đoàn từng định hình nền công nghiệp nước này nhiều thập kỷ qua đều đang rơi vào tình cảnh "thắt lưng buộc bụng" trước tình hình ảm đạm chung của cả nền kinh tế.
Volkswagen đã cắt giảm 50.000 việc làm và vẫn tiếp tục lên kế hoạch cho các đợt sa thải tiếp theo. BMW dự kiến hoàn tất kế hoạch bồi hoàn hợp đồng của 8.000 nhân viên vào cuối năm tới. Trong khi đó, tập đoàn công nghệ phụ trợ ôtô hàng đầu Bosch cũng thông báo cắt giảm 13.000 vị trí việc làm từ nay đến năm 2030.
Áp lực càng đè nặng khi lạm phát hậu đại dịch bào mòn thu nhập của người dân. Thu nhập thực tế của người lao động Đức vào năm ngoái chỉ vừa mới bắt kịp mức thu nhập của năm 2019.
| |
| Kỹ sư làm việc trong công xưởng sản xuất động cơ của Mercedes-Benz tại Berlin, Đức. Ảnh: Reuters. |
Thực tế ảm đạm bắt nguồn từ sự đảo chiều trong quan hệ thương mại song phương giữa Đức và Trung Quốc. Trước đây, các doanh nghiệp Đức từng kiếm bộn tiền nhờ bán thiết bị sang thị trường tỷ dân. Tuy nhiên, sức mua nội địa Trung Quốc sụt giảm khoảng 20% đã buộc các nhà sản xuất nước này ồ ạt đẩy hàng hóa tràn sang các thị trường nước ngoài, biến các thị trường "trời Tây" thành điểm đến quen thuộc.
Trong số các nền kinh tế lớn, Đức chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nước này dựa nhiều vào các mặt hàng chế tạo vốn là nhóm ngành được Bắc Kinh hỗ trợ mạnh mẽ. Các nền kinh tế lớn khác như Anh, Italy và Pháp có quy mô sản xuất nhỏ hơn. Trong khi đó, các mức thuế quan nghiêm ngặt của Mỹ đã ngăn chặn phần lớn hàng hóa Trung Quốc, đặc biệt là ôtô.
Hiện tại, lượng hàng hóa Đức nhập khẩu từ Trung Quốc đã vượt xa lượng hàng xuất khẩu sang đối tác này, diễn ra ngay trong các danh mục sản phẩm sở trường của Berlin như xe hơi, xe tải, tàu hỏa, máy bay, máy móc công nghiệp và thiết bị y tế.
Lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Trung Quốc không chỉ đến từ sự trợ lực của nhà nước thông qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi, nguyên liệu và mặt bằng giá rẻ. Quan trọng hơn, các nhà sản xuất Trung Quốc đã phải trải qua những cuộc chiến giá khốc liệt trên chính sân nhà. Môi trường cạnh tranh gay gắt này buộc họ phải tối ưu hóa chi phí đến mức tối đa và đẩy nhanh tốc độ ứng dụng công nghệ mới.
Các công ty Đức chấp nhận thỏa hiệp
Trước sức ép quá lớn, một số doanh nghiệp Đức lựa chọn giải pháp thực tế: "Nếu không thể đánh bại đối thủ, hãy bắt tay với họ".
Jungheinrich AG, một trong 3 nhà sản xuất xe nâng và thiết bị nhà kho hàng đầu thế giới của Đức, đã quyết định liên doanh với nhà sản xuất EP Equipment của Trung Quốc. Sự kết hợp này cho ra đời dòng xe nâng bình dân mang tên AntOn nhằm cạnh tranh trực tiếp về giá.
Thỏa thuận cho phép Jungheinrich tận dụng quy mô sản xuất lớn cùng chi phí nhân công rẻ tại Trung Quốc, đồng thời kết hợp với hệ thống phân phối toàn cầu và uy tín thương hiệu lâu đời của Đức.
Bà Nadine Despineaux, Giám đốc kinh doanh của Jungheinrich, chia sẻ tại nhà máy Moosburg: "Một làn sóng sản phẩm khổng lồ từ Trung Quốc đang đổ bộ vào châu Âu cũng như các thị trường quốc tế. Câu hỏi then chốt là chúng ta phản ứng thế nào?".
Bà coi nhu cầu về các dòng xe công nghệ tầm trung là cơ hội để tiếp cận các tệp khách hàng mới. Dòng xe AntOn là sự kết hợp giữa kỹ thuật Đức, năng lực tiếp cận thị trường và các nhà máy sản xuất hiệu quả cao tại Trung Quốc.
Tương tự, Volkswagen cũng áp dụng chiến lược "tại Trung Quốc, vì Trung Quốc" bằng cách lập trung tâm phát triển xe tại Hợp Phì để thiết kế các mẫu xe riêng cho thị trường này.
Về phía chính quyền, Berlin đang nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng thông qua quỹ đầu tư hạ tầng trị giá 500 tỷ euro (khoảng 579 tỷ USD) để nâng cấp hệ thống đường bộ, cầu cống và mạng lưới đường sắt.
Gói giải pháp được đề xuất vào tháng 7 cũng bao gồm việc giảm thuế thu nhập cho nhóm người có thu nhập trung bình và thấp, song song với việc cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng chìa khóa giải quyết vấn đề của nước Đức thuộc về các nhà hoạch định chính sách tại Brussels.
Chuyên gia kinh tế Brad Setser từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ cho rằng giải pháp tối ưu nằm ở chính sách thương mại của Ủy ban Châu Âu.
Cơ quan này hiện đã bắt đầu áp thuế nhập khẩu có chọn lọc lên một số mặt hàng của Trung Quốc như xe điện hay bệ nâng thi công. "Chúng tôi cho rằng châu Âu cần một chính sách thương mại cứng rắn hơn để bảo vệ thị trường nội khối trước những tác động lan tỏa từ các chính sách công nghiệp của Trung Quốc", ông Setser nhấn mạnh.
Nền kinh tế với độ mở lớn như Việt Nam không thể tránh khỏi những tác động từ xu hướng kinh tế thế giới. Trong thế giới kinh doanh phức tạp và thay đổi liên tục như hiện nay, việc cập nhật kiến thức và hiểu biết về các xu hướng kinh doanh trên thế giới rất quan trọng. Để độc giả có thể tiếp cận những thông tin kinh tế quốc tế mới nhất, Tri Thức - Znews giới thiệu Tủ sách kinh tế thế giới với những cuốn sách và câu chuyện kinh doanh đáng chú ý. Từ việc nghiên cứu các công ty hàng đầu đến việc khám phá những xu hướng kinh tế mới, Tủ sách sẽ là nơi cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động kinh tế toàn cầu.