Hàng quán hè phố gần chùa Botataung, bên sông Yangon, Myanmar thời điểm 2010. Ảnh: Getty Images |
Thủ tục đầu tiên là nộp đơn xin visa còn phải khai những chi tiết không hề thấy trên bất cứ tờ khai xin visa nào ở các nước khác: màu da, màu mắt…!
Con đường từ sân bay về thành phố lớn nhất đất nước 50 triệu dân này đèn đóm tối om, xe cộ vô cùng thưa thớt cho dù mới chỉ hơn 21h. Sáng hôm sau ra phố càng thấy sự cũ kỹ, già nua của những căn nhà một hai tầng lầu trên các đường phố nghèo xơ xác, cứ như quận 5 Sài Gòn, chính xác hơn là khu Chợ Thiếc - Phú Bình năm 1968.
Xe cộ thì hầu như hiệu Toyota DX đời 1963 trước đời Toyota Corolla đại trà ở miền nam trước kia. Taxi bao chuyến, muốn đổ xăng, tài xế phải mua chui cho đủ, còn xếp hàng mua cây xăng chỉ được vài lít. Xe buýt thì sàn gỗ gập ghềnh. Quanh quẩn mãi mới thấy một khu phố buôn bán với vài tiệm thuốc tây, vài quầy bán đĩa DVD.
Mãi mới thấy một siêu thị nhỏ cỡ Coop-mart trên con đường chính dẫn ra hồ Inya bán vài loại hàng hóa lặt vặt, trong đó có vài đĩa CD nhạc Anh-Mỹ in lại cũng "mơi mới". Đi nữa, gần đến khu hành chính trung tâm, sẽ thấy một tòa nhà chính phủ mà hàng rào kẽm gai chung quanh bị đạp đổ sát đất từ năm nào.
Báo chí, mỗi một tờ Light Of Myanmar hết sức “kín cổng cao tường”. Tờ báo trên, sau này đổi tên thành tờ New Light of Myanmar, nhưng cũng đã thêm chút màu mè và thêm được tính từ New ở manchette. Dân tình trông cứ như thời “Nam kỳ lục tỉnh”. Phụ nữ trét miếng kem trắng xóa to đùng trên má, quý ông mặc váy nhai trầu, hỏi chuyện trả lời tiếng Anh thành thạo.
Một công trình xây dựng khu nhà ở phức hợp ở Yangon do công ty Yoma Strategic Holdings (Singapore) đầu tư, tháng 10/2015. Ảnh: AFP |
Bắt chuyện gặp phải mấy giáo viên, thấy di sản giáo dục của Anh không bị đứt quãng! Dò hỏi, thấy mấy trường đại học ở đây cũng khá, trên danh sách giảng viên trường y cũng đếm được một số tiến sĩ. Giáo dục không đóng chặt cổng, cũng là may phước trong một xã hội mà ra đường những chiếc xe tân thời hầu như độc nhất là của quân đội và cảnh sát, đại đa số là Mitsubishi Pajero.
Đó là chuyện 5 năm trước, còn sáng thứ hai 9/11/2015, tức sáng hôm sau ngày bầu cử, tuy kết quả bầu cử chưa chính thức loan, tờ New Light of Myanmar chạy tít lớn “Bình minh của một kỷ nguyên mới”.
Phải mất 25 năm, đến tuổi 70, người phụ nữ bị quản thúc mười mấy năm sống một mình bên hồ Inya hiền lành, tên Aung San Suu Kyi, mới mãn nguyện. Bà có “bị” không được ra làm tổng thống do có hai người con và người chồng quá cố quốc tịch nước ngoài (Anh), cũng không sao. Thế hệ thanh niên, sinh viên ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngài mai sẽ tiếp bước bà. Từ thập niên 1960, thanh niên, sinh viên luôn đóng một vai trò trong hầu hết các xã hội trên thế giới, từ “tháng 5/1968” ở Pháp, ở các đại học Mỹ, kể cả các tổng hội sinh viên ở Sài Gòn, Huế…