Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Trần Ngọc Vàng: 'Cát-xê đầu tiên của tôi là 500.000 đồng'

Nam diễn viên nhớ lại mức thù lao đầu tiên anh nhận được trong một ngày quay là 500.000 đồng. Đến nay, số tiền cát-xê đã tăng vọt, giúp anh sống thoải mái và lo đầy đủ cho ba mẹ.

Trong một tháng, Trần Ngọc Vàng “phủ sóng” khi hiện diện ở hai dự án phim được chú ý. Khi Vì mẹ anh phán chia tay vừa khép lại chặng cuối sau thời gian gây sốt, bộ phim điện ảnh Heo năm móng - vừa trình làng cũng tạo nên hiện tượng ngoài phòng vé.

Tri Thức - Znews gặp Trần Ngọc Vàng ở thời điểm dự án cán mốc gần 50 tỷ sau ít ngày công chiếu. Nam chính bộ phim tỏ ra phấn khích, không giấu được cảm xúc khi vai Chí của anh nhận những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn báo giới, khán giả. Anh cho biết “mừng hết lớn vì đây là sự ghi nhận lớn nhất trong suốt quãng thời gian làm nghề”. Nhưng sau niềm vui ban đầu, Trần Ngọc Vàng nói anh lo lắng nhiều hơn vì “tiếp theo nữa, chưa biết là sẽ làm gì để không khiến mọi người thất vọng”.

'Tôi từng nhận vô vàn lời chê'

- Lần đầu thấy anh có ‘tâm thư’ dài trên trang cá nhân, chia sẻ khá xúc động sau thành công của Heo năm móng? Cũng lần đầu thấy anh khóc trong rạp phim trước những tiếng vỗ tay của mọi người.

- Mắc cỡ quá (Cười).

Khi xem lại một cách đầy đủ, hoàn chỉnh bộ phim trên màn ảnh rộng, tôi thấy mừng vì cuối cùng đã mang được hình hài nhân vật Chí đến với các khán giả. Mừng hơn hết là sau khi phim chiếu, nhiều anh em đồng nghiệp, anh em, bạn bè gửi đến những lời chúc mừng có cánh. Nhưng cũng chính vì sự mừng vui đó, tôi lại càng lo lắng hơn, trăn trở nhiều vì tiếp theo nữa, không biết là sẽ làm gì đây hay mang tới bất ngờ nào cho mọi người.

Hơn nữa, trên hành trình làm nghề, tôi được rất nhiều người yêu thương, giúp đỡ. Tôi luôn nghĩ rằng mình phải làm gì đó để đáp trả tình yêu của mọi người. Đó là điều tôi trăn trở nhiều hơn việc ‘à mình thấy mình thành công rồi đó, vui ghê’. Không có.

Trước đây, tôi thường nghĩ chỉ nên giữ những tình cảm riêng cho mình. Vui, buồn, đớn đau gì cũng một mình mình biết.

Đến một thời điểm nào đó, tôi nghĩ không nên để mọi thứ trong lòng, mà phải chia sẻ ra để những người yêu thương hiểu tình cảm của mình. Bài đăng đó là những gì tận sâu trong lòng của tôi, về những gì chưa từng nói. Cá nhân tôi cũng xúc động khi chứng kiến anh Võ Tấn Phát được yêu thương, ghi nhận và nhìn hành trình của cả hai. Tôi thấy mừng ghê, mừng dễ sợ, vì mình đã làm được rồi.

- Cảm xúc này có phải xuất phát từ việc một thời gian dài, anh luôn sống trong những lời chê bai như “bình bông di động”; “thuốc độc phòng vé”?

- Tôi luôn nghĩ mình là người tệ nhất, dở nhất. Thú thật, tôi nhận vô vàn lời chê nhưng cũng vui vô cùng. Bởi tôi thích đọc bình luận, những lời chê bai, vì từ đó biết được những thiếu sót để thay đổi, cố gắng ra sao, phải làm thế nào để mỗi ngày tốt lên. Những lời chê thay đổi tôi khá nhiều.

Một người mà sống suốt ngày trong lời khen khó có thể trải qua những cảm xúc, trải nghiệm đó như tôi. Nghề diễn viên đúng nghĩa là làm dâu trăm họ, không thể nào hài lòng toàn bộ. Trong khi bản thân đôi khi còn chưa hài lòng về mình nữa mà. Mỗi một dự án, sau khi kết thúc, điều tôi mong muốn phải quyết liệt thay đổi, để vai diễn sau tốt hơn trước đó.

- Kể cả đồng nghiệp chê, anh cũng không bận tâm?

- Không, tôi chẳng tổn thương đâu. Có đồng nghiệp nào chê là tôi nhắn tin hay gọi điện cảm ơn luôn. Tôi trân quý những người thẳng thắn góp ý. Phải thương tôi thế nào, họ mới chê thẳng mình, chỉ rõ điểm sai. Đó là những mối quan hệ quý giá mà tôi cần phải giữ gìn, trân trọng.

Còn những ai khen, tôi lại không muốn nghe đâu. Vì lời khen dễ nói lắm. Khen ai cũng được. Ví dụ, "hôm nay em xinh quá, em đáng yêu vô cùng".

Khen thì không biết có thật không nhưng chê là thật. Để chê đúng, người ta phải đắn đo, suy nghĩ rằng mối quan hệ này có đủ thân hay không để góp ý. Hoặc chê thế nào để người ta cảm nhận được rằng đây là thiện ý và thay đổi, tốt lên.

Khi người ta còn suy nghĩ cho mình đồng nghĩa với tình thương. Vì thế, tại sao mình phải ghét hay tổn thương. Nếu bị chê mà buồn, mà tổn thương là dở đó.

'Tôi an toàn nhưng kiên định với mục tiêu'

- Nhắc đến Gen Z, người ta thường nghĩ về thế hệ dễ tổn thương, đầy nỗi sợ, nhất là áp lực đồng trang lứa (peer pressure). Bản thân những diễn viên trẻ như anh, nỗi lo âu đó chắc càng nhiều hơn? Làm sao để anh không chộn rộn hay hoảng hốt khi nhiều diễn viên cùng thế hệ đã vươn lên thành ‘diễn viên nghìn tỷ’ hoặc tỏa sáng hơn?

- Tôi là người an toàn với những kiên định của mình. Tôi sống hết mình với những gì mình đặt ra. Với bạn bè, đồng nghiệp cùng trang lứa, tôi mừng cho họ vì thành công sớm. Như Quốc Anh, tôi luôn chia sẻ là mong em giỏi, tỏa sáng hơn nữa.

Còn nếu có một vai diễn nào đó mà tôi thấy phù hợp với bạn mình, sẽ giới thiệu ngay. Vai của Ma Ran Đô trong Truy tìm Long diên hương, tôi cũng thấy hợp và giới thiệu cậu ấy với đạo diễn. Tôi không bao giờ ganh tị, tị hiềm gì với đồng nghiệp. Khi thấy họ giỏi hơn mình ở điểm gì đó, tôi sẽ cố gắng để học hỏi.

Tôi cảm thấy may mắn vì các diễn viên trẻ hiện nay đều có tư duy cởi mở, chia sẻ với nhau những điều mà bản thân chưa tốt.

Thú thật, nếu mà đồng nghiệp cứ lo ganh tị nhau thì khó phát triển lắm. Tất cả phải giúp đỡ và cùng nhau đi lên. Nền điện ảnh Việt vì thế sẽ phát triển hơn.

Ở góc độ cá nhân, tôi đều cố học từ tất cả, từ các đàn anh, đồng nghiệp và ngay cả những sinh viên mới ra trường. Hơn nữa, bản thân tôi cũng đã có gì đâu mà phải lo đi ganh tị, sân si.

tran ngoc vang anh 3

- Tại sao anh luôn sống trong sự tự ti đó, trong khi có nhiều thứ: sắc vóc, khả năng diễn xuất và những cơ hội công việc đến liên tục?

- Tôi không tự ti và cũng không sân si. Đối với tôi, sự thành công là cả quá trình. Việc mình làm sẽ có kết quả, nếu kiên trì. Có thể tôi đi chậm thôi, nhưng rồi sẽ đến mục tiêu, quan trọng là thời điểm.

May mắn, tôi có nền tảng gia đình thuận lợi, hạnh phúc, ba mẹ yêu thương, lo lắng. Vì vậy, tôi có mindset từ nhỏ là mình đã thành công trong cuộc đời này rồi, để không phải ganh đua với ai.

Thực ra, với một diễn viên, để được xuất hiện trên màn ảnh, đóng phim này hay dự án kia, đã là thành công, tài năng rồi. Hãy nhìn ra ngoài kia, có bao nhiêu sinh viên trường Sân khấu - Điện ảnh, bao nhiêu diễn viên đang chật vật để tìm kiếm cơ hội chỉ để có một vai nhỏ trong phim.

- Nếu nói vậy, mọi thứ với anh có vẻ quá êm đềm, thuận lợi?

- Tôi ít khi kể khổ vì dám làm dám chịu. Và với những người yêu thương mình, họ không xứng đáng phải nghe những lời như vậy. Tôi chỉ muốn họ biết đến mình với những vai diễn chứ không phải đời tư ra sao, sướng hay khổ, yêu ai hay đang hẹn hò người nào.

Còn thực ra, với một diễn viên trẻ đang đi tìm cơ hội trong nhiều năm mà chưa nổi tiếng, tất nhiên là giai đoạn nào cũng có những khó khăn khác nhau.

Cảm giác sợ hãi nhất là khiến người khác thất vọng

- Cụ thể?

- Có hai cột mốc đáng nhớ. Một là với anh Phát. Thời điểm còn là sinh viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, có một lần, tôi được anh mời đi công chiếu phim. Khi đó, trong tôi là cảm giác rất lạc lõng vì không quen một ai ở đấy, ngoại trừ anh Phát. Xung quanh, mọi người gặp gỡ, nói chuyện, chào hỏi nhau rất vui vẻ. Trong khi tôi không biết bắt chuyện với ai. Tôi chỉ đến xem phim và sau đó ra về. Thời điểm đó, tôi suy nghĩ khá nhiều về con đường mình sẽ đi và mục tiêu ra sao.

May mắn là về sau, trên hành trình làm nghề, tôi gặp rất nhiều người giúp đỡ, trong đó có anh Phát. Vì vậy, như tôi chia sẻ ở trên, khi chứng kiến anh được yêu thương, ghi nhận và nhìn hành trình của cả hai, tôi không khỏi xúc động.

tran ngoc vang anh 4

Tôi luôn cố gắng để không phụ lòng mọi người. Cảm giác sợ hãi nhất của tôi là khiến người khác phải thất vọng về mình. Khi người ta đã thương dữ dằn, mình làm gì đó sai để họ nghĩ rằng 'à con người này chẳng phải như thế'. Vì vậy, ở mọi thời điểm, nhất là lúc này, tôi luôn duy trì sự tỉnh táo, cố gắng tránh những điều sai, dù là nhỏ nhất.

Để 10 năm trời hoạt động trong nghề này, mà vẫn nhận được tình yêu từ các đồng nghiệp, khán giả, tôi nghĩ một phần do mình sống đàng hoàng, tử tế, chia sẻ tình thương đó với mọi người. Nhiều người nói tôi 'đừng nghĩ cho người khác hoài, phải tập trung cho bản thân mình đi'. Nhưng thực ra tôi nghĩ cho bản thân mình mà. Vì bản thân mình là nghĩ cho người khác.

Còn cột mốc thứ hai là những ngày đầu ra trường đi làm. Tôi nhớ cát-xê đầu tiên mình được trả là 500.000 đồng/ một ngày quay. Khi cầm số tiền trên tay, tôi mừng vô cùng. Tôi chưa bao giờ cầm số tiền lớn như vậy bằng chính công việc mà mình theo đuổi.

- Bây giờ anh vẫn giữ niềm vui đó chứ, khi số tiền cát-xê cao gấp nhiều lần?

- Tôi không biết số tiền cát-xê cụ thể hiện tại là bao nhiêu, vì chị quản lý nắm hết. Nhưng tôi nghĩ là thay đổi nhiều đấy.

Tất nhiên, nhận cát xê lúc nào cũng vui vô cùng. Nhưng khác nhau là ở thời điểm hiện tại, số tiền kiếm được, tôi đã lo được cho gia đình.

Còn cát-xê của 7 năm trước, chỉ đủ cho "thằng Trần Ngọc Vàng" vài ba bữa cơm tấm. (Cười).

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.

Sự trở lại ấn tượng của Ốc Thanh Vân

Nữ diễn viên cho biết cô là người điềm tĩnh và có sức chịu đựng cao. Trong mọi drama xảy đến, Ốc Thanh Vân hạn chế đôi co, tranh cãi.

An Anh

Ảnh: NVCC

Bạn có thể quan tâm