|
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi và trao đổi về chiến dịch quân sự tại Iran từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Mỹ, trong ngày 28/2. Ảnh: White House. |
Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn nhất vào Iran trong nhiều thập kỷ vào ngày 28/2. Cuộc tấn công nhắm vào hàng loạt mục tiêu quân sự và hạ tầng chiến lược, đã dẫn đến cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng hàng trăm người khác.
Các quốc gia vùng Vịnh đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn kịch bản này. Trước đó, Oman từng làm trung gian tuyên bố hòa bình đã "trong tầm tay" khi Iran đồng ý pha loãng uranium. Tuy nhiên, mọi nỗ lực ngoại giao giờ đây đã tan thành mây khói.
Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm, không chỉ đẩy Iran và trục kháng chiến vào thế đối đầu trực tiếp với Mỹ-Israel mà còn đe dọa kéo vùng Vịnh vào một cuộc xung đột, buộc các quốc gia trong khu vực phải định hình lại tư duy an ninh và các liên minh chiến lược.
Nền kinh tế toàn cầu có lẽ lo lắng nhất về việc liệu xung đột có lan sang các quốc gia Ả Rập sản xuất dầu quanh Vịnh Ba Tư, chẳng hạn như Ả Rập Xê-út. Nếu các cơ sở dầu mỏ bị tấn công, hoặc nếu eo biển Hormuz - huyết mạch chính cho các lô hàng dầu thô - bị đóng cửa, giá dầu sẽ tăng vọt.
Tại sao Mỹ - Israel tấn công Iran?
| |
| Cuộc tấn công nhắm vào hàng loạt mục tiêu quân sự và hạ tầng chiến lược, đã dẫn đến cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng hơn 40 quan chức cấp cao khác. Ảnh: Reuters. |
Chính quyền Tổng thống Donald Trump và phía Israel đã đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành động quân sự quyết liệt này.
Lý do hàng đầu mà Washington và Tel Aviv nhấn mạnh là cần ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Bất chấp các đánh giá trước đây của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và tình báo Mỹ rằng Iran đã đình chỉ chương trình vũ khí hạt nhân từ năm 2003, phía Mỹ-Israel cáo buộc Tehran đang tiến quá gần đến ngưỡng sản xuất vũ khí nguyên tử và các nỗ lực ngoại giao đã thất bại. Iran luôn phủ nhận cáo buộc này, khẳng định chỉ làm giàu uranium cho mục đích dân sự.
Trong Thông điệp Liên bang cũng như phát biểu ngày 28/2, ông Trump đã đề cập đến những tiến bộ trong chương trình tên lửa của Iran, nói rằng đó là một mối đe dọa đối với Mỹ. Ông cho rằng Iran đã nỗ lực "tiếp tục phát triển các tên lửa tầm xa có thể đe dọa những người bạn và đồng minh ở châu Âu, lực lượng Mỹ ở nước ngoài và cảnh báo có thể sớm vươn tới Mỹ".
Washington cáo buộc chế độ Tehran đứng sau hàng loạt hoạt động gây bất ổn khu vực, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân và lợi ích của Mỹ cùng các đồng minh.
Tổng thống Trump đã dẫn chứng lịch sử đối đầu dai dẳng, từ vụ bắt giữ con tin tại Đại sứ quán Mỹ năm 1979 đến các cuộc tấn công gần đây của các lực lượng ủy nhiệm nhắm vào quân đội Mỹ và các tuyến đường vận tải biển quốc tế. Đặc biệt, vai trò hỗ trợ của Iran cho Hamas trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023 được xem là một giọt nước tràn ly đối với Tel Aviv.
Bên cạnh các lý do an ninh, ông Trump cũng lặp lại các cáo buộc về việc chính quyền Iran mạnh tay trấn áp người biểu tình, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng trong những tháng gần đây (mặc dù con số cụ thể vẫn chưa được xác minh độc lập).
Ngay sau cuộc tấn công, Tổng thống Mỹ đã công khai kêu gọi người dân Iran đứng lên lật đổ chính quyền hiện tại, theo Reuters.
Tham vọng "trọng tài năng lượng" toàn cầu
Việc tiêu diệt ông Khamenei cùng hơn 40 quan chức cấp cao đã đẩy Tehran vào một cuộc khủng hoảng kế vị tức thời, làm suy yếu khả năng điều hành của một chính quyền vốn đã chịu nhiều áp lực.
| |
| Tổng thống Mỹ đề xuất nhà lãnh đạo Ấn Độ mua dầu Venezuela thay dầu Nga. Ảnh: Reuters. |
Các đồng minh như nghị sĩ Mike Rounds, Maria Elvira Salazar hay Tim Scott coi đây là "thay đổi lớn nhất ở Trung Đông trong một thiên niên kỷ", củng cố hình ảnh một vị Tổng thống hành động quyết đoán trong bối cảnh Mỹ sắp bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
Bằng cách loại bỏ dầu Iran và kiểm soát dầu Venezuela, ông Trump đang hiện thực hóa chiến lược đưa Mỹ trở thành "trọng tài" điều tiết thị trường năng lượng toàn cầu.
Chiến dịch tại Iran không phải là một hành động quân sự đơn lẻ, mà là mảnh ghép cuối cùng trong chiến lược năng lượng tổng thể mà ông Trump đã bắt đầu triển khai tại Nam Mỹ.
Chuỗi sự kiện bắt đầu từ hành động của Mỹ tại Venezuela năm nay, và hiện tiếp tục với áp lực lên Iran, đang làm rung chuyển thị trường dầu mỏ. Khi Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) được thành lập vào tháng 9/1960, năm thành viên sáng lập là Ả Rập Xê-út, Venezuela, Kuwait, Iraq và Iran. Với năng lực dự phòng dồi dào, tổ chức này từng tự coi mình là điều phối viên thị trường, thúc đẩy kỷ nguyên chủ nghĩa dân tộc tài nguyên, theo Asia Nikkei.
Nhưng Mỹ đã lật đổ Saddam Hussein ở Iraq năm 2003, và ông Trump đã vô hiệu hóa quyền lực của Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela. Với sự leo thang đối đầu với Iran, Ả Rập Xê-út và Kuwait có thể sớm trở thành hai thành viên sáng lập duy nhất của OPEC còn giữ nguyên hệ thống chính trị của mình.
Một tuần sau chiến dịch của Mỹ tại Venezuela, Nhà Trắng đã triệu tập các công ty dầu mỏ lớn đến Washington. Ông Trump nói với họ rằng các công ty Mỹ sẽ được đưa vào để sửa chữa và tái thiết hạ tầng dầu khí của Venezuela.
Darren Woods, CEO của ExxonMobil, khẳng định với ông Trump rằng quốc gia này "không thể đầu tư" dưới khung pháp lý và thương mại hiện tại. Là tập đoàn dầu khí lớn nhất, Exxon nổi tiếng với văn hóa quản trị dựa trên dữ liệu, tính kỷ luật hành chính và sự khắt khe đối với các khoản chi tiêu lãng phí.
Dưới áp lực từ phía Mỹ, Venezuela đã ngừng xuất khẩu dầu sang Cuba. Mexico cũng thực hiện động thái tương tự. Bằng cách kiểm soát nguồn cung năng lượng, Washington đã gia tăng đáng kể sức ép chính trị lên Cuba.
Trung Quốc là khách hàng nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Venezuela, nhưng hoạt động này đang gặp nhiều trở ngại. Chính quyền Trump thậm chí đã đề xuất Ấn Độ thay thế dầu Nga bằng dầu Venezuela, sử dụng nguồn tài nguyên của quốc gia Mỹ Latinh này như "quân bài mặc cả" nhằm gia tăng áp lực ngoại giao trên nhiều mặt trận.
Cuộc chiến giành quyền thống trị năng lượng mới
|
Suốt thế kỷ 20, dầu mỏ luôn là nguồn cơn của các cuộc xung đột. Nhiều người kỳ vọng quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch sẽ chấm dứt thực trạng này, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Một tương lai mới đang hình thành, nơi Trung Quốc nắm giữ vị thế thống trị về công nghệ và chuỗi cung ứng năng lượng khử carbon.
Sự tập trung của các công nghệ khử carbon (xe điện, tuabin gió, pin mặt trời) cùng nguồn khoáng sản và đất hiếm thiết yếu tại Trung Quốc đang trở thành mối quan ngại lớn về an ninh năng lượng đối với Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Trên thực tế, Trung Quốc từng sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm như một công cụ gây áp lực chính trị lên đối thủ.
Ken Koyama, nhà kinh tế hàng đầu tại Viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản (IEEJ), nhận định: "Ba thái cực 'thống trị' năng lượng đang xung đột lẫn nhau". Trong khi Mỹ nắm giữ quyền lực về dầu khí và Trung Quốc kiểm soát năng lượng xanh, cả hai đều theo đuổi các mục tiêu chiến lược riêng, dẫn đến cuộc đối đầu nhằm giành ưu thế trong lĩnh vực AI.
Mỗi quốc gia đang sử dụng đòn bẩy công nghệ và chuỗi cung ứng của mình như một công cụ để đàm phán với các đối thủ. Xu hướng này phản ánh một làn sóng mới của chủ nghĩa tân trọng thương, trong đó chiến lược quốc gia được ưu tiên hơn thương mại tự do.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...





