Mùa hè – Mùa yêu thương
"Tớ và hắn học cùng nhau, ngồi cùng bàn suốt ba năm cấp 3. Cả hai đứa đều “mến mến” nhau lâu rùi, nhưng xí hổ, nên chẳng ai “ngỏ lời” gì hết.
![]() |
|
Khi mùa hè là "thủ phạm" của những phi vụ đánh cắp trái tim ... |
Sắp đến ngày “chia tay chia chân”, tớ thấy hắn… luống cuống hơn hẳn, Hắn quan tâm đến tớ nhiều hơn, lại còn rất hay nói những “lời có cánh” nữa chứ. Chắc là muốn “bày tỏ” trước khi ra trường đây mà.
Hôm ấy, hắn đến lớp với một chiếc… khẩu trang to oành, và một cành hoa phượng đỏ rực trên tay. Hoa phượng thì hắn… tặng tớ (hắm biết tớ thích loài hoa này lắm mà), kèm theo một “tấm thiệp yêu thương” với lời “tỉnh tò ngọt ngào”. Còn khẩu trang thì hắn nhất định… “không chịu lìa xa”. Đến lúc bị cả lớp trêu, giật ra, cả bọn phá lên cười vì mặt hắn… sưng vù. Hai bên má hệt như hai… quả cam. Và “sự thật được tiết lộ” rằng hắn trèo lên cây… bẻ trộm phượng để phục vụ cho công cuộc “tình tò”, không may vớ ngay phải… tổ ong. Bị hai vết chích trúng hai bên má, nên mới thành “thảm họa” như thế đấy.
Chẳng phải nói cũng đủ hiểu tớ đã “rung rinh” như thế nào trước hắn. Đến bây giờ, bọn tớ vẫn thấy thật vui khi nhắc lại “phi vụ tỏ tình đau đớn” ấy!" (Thu Thủy, HP)
"Hè năm ấy, tớ và cậu ấy đã cùng nhau lên rất nhiều kế hoạch: Tập thể dục cùng nhau, học khiêu vũ, đi thả diều… Tớ hồi hộp, háo hức biết bao nhiêu. Thế mà nghỉ hôm trước, hôm sau, đã thấy cậu ấy vi vu mãi tận Sài Gòn chỉ gửi lại một lời xin lỗi.
Ngày nào cậu ấy cũng gọi điện, nhắn tin, chat chit, nhưng tớ không thèm trả lời. Tớ quyết tâm “ke” luôn cho bõ ghét mà. Cậu ấy giải thích rằng bà ngoại muốn đón cậu ấy vào chơi, hứa rằng sẽ về thật sớm. Tớ vẫn “không ý kiến”. Vì có “lý do chính đáng” nên tớ chẳng giận cậu ấy nữa, nhưng vẫn “bơ” đi, (tớ muốn trêu cậu ấy mà). Tớ bảo: “Cậu cứ ở đó đi, không cần về sớm đâu. Bây giờ tớ thực hiện tất cả những kế hoạch ấy cùng với bạn Minh hàng xóm rồi”.
Biết thừa là Minh lâu này vẫn “để ý” tớ, thế là cậu ấy… ghen. Hai hôm sau, tớ thấy cậu ấy có mặt ở Hà Nội. Cậu ấy bảo rằng sợ Minh “cướp mất” tớ. Ui, tớ xúc động cực kì, cũng hiểu được trọn vẹn tình cảm mà cậu ấy dành cho tớ.
Chỉ có một điều là hè năm ấy bà ngoại… giận ghê cơ, và từ năm sau, tớ luôn bảo cậu ấy vào chơi với bà mà không “ke” cậu ấy nữa" (Ngọc Anh, 19t)
“Năm nào cũng thế, cứ đến dịp hè là cơ quan của bố tổ chức đi chơi. Và bố chưa bao giờ quên cho tớ “bám càng”.
Xui thay, đúng đến ngày đi thì tớ bị ốm. Sụt sịt, chóng mặt, đầu óc cứ quay cuồng nữa chứ. Phải “đấu tranh” mãi, giả vờ “con không sao” mãi bố mới không bắt tớ ở nhà.
Ra đến biển, mọi người xuống tắm, bố “lườm” một cái, thế là tớ phải yên vị trên… bờ. Đi biển mà không được tắm thì tớ buồn chết mất. Và rồi, một “kế hoạch hay ho” đã lóe lên trong đầu tớ.
Đợi lúc mọi người đi ăn trưa, tớ xin phép bố cho đi mua mấy đồ lưu niệm, rồi lao ùm ra biển. Đang hí hửng, sung sướng, ngó sang bên cạnh tớ thấy… hắn. Hắn là con của một bác cùng cơ quan với bố. Tớ tự nhủ: “Thôi chết rồi, sao hắn cũng xuống tắm cơ chứ? Thế này thể nào cũng méc với bố, mình chết đòn”.
Tối hôm ấy, tớ loanh quanh trên biển chơi, quay đi quay lại lại “đụng mặt” hắn. Và do “tần suất giáp mặt” cao như thế nên chúng tớ… nói chuyện với nhau. Và hắn thú nhận rằng, hắn đi theo là để… bảo vệ tớ đấy. Hôm nay trên xe, bố có kể rằng tớ đang ốm, nên hắn biết mà…”
Nhờ mùa hè năm ấy, mà tớ đã có một “tình iu” thật ngọt ngào!" (Lan Phương - Hà Nội)
Theo Kênh 14
