Nhiều khi thời tiết làm người ta bối rối. Bởi có những ngày thu nhưng không hiểu sao trời vẫn oi nồng như hờn dỗi, chẳng tìm được chút heo may. Có những độ, đương ngày xuân mà trời trở rét, làm người đi xa hốt hoảng vì không mang theo áo ấm. Thế mới hiểu tại sao thời tiết được ví như cô gái đang yêu đỏng đảnh.
Mùa xuân và mùa thu giống như “cơn ngái ngủ” của đất trời. Khi người ta vừa cảm nhận được chút ấm áp và dịu dàng của những tiết khí hiền lành ấy thì mùa đã đi qua rồi. Chỉ có ngày hạ, tháng đông sao mà dài đến thế!...
Là mùa cuối cùng trong vòng tuần hoàn của trời và đất, thêm cái giá buốt khiến chẳng mấy người vui nổi, nên khi vào đông ta tưởng như thời gian cũng lười biếng chẳng buồn trôi nữa. Cộng hưởng với đó là nền trời xám xịt của những ngày mới chuyển rét khiến cho không gian thêm ảo não. Thế mới thấy đông sang là lúc thích hợp để nhớ nhung…
Năm đầu tiên lên Hà Nội học đại học, mắt tôi đã hoe đỏ vào một ngày đầu đông. Sau cơn mưa gọi rét, trời trở lạnh. Tôi lấy túi quần áo ấm ra mặc và thấy nhớ nhà quá đỗi. Đường xá xa xôi, sợ con đi lại vất vả, nên từ hôm lên nhập học, mẹ tôi cứ một mực bắt mang áo len, áo khoác theo.
Chúng nằm im trong túi du lịch ở góc phòng kí túc xá suốt mấy tháng trời. Lúc mở túi ra tôi nghĩ chắc chỉ toàn mùi mốc. Nhưng không, vẫn thoang thoảng mùi hoa bưởi. Trong vườn của bà có một cây bưởi chua, quả còi cọc, nhưng không hiểu sao hoa thơm đến lạ lùng. Trước khi đi, tôi đã bỏ mấy bông hoa bưởi vào trong túi mà vô tình quên mất.
Đông đến là lúc cây xoan già trụi lá, buồn bã như một người lữ khách cô đơn. |
Ngay trước ngõ nhà bà có hai cây xoan to. Dì tôi vẫn gọi đó là cây sầu đông, bởi cứ đến cuối tháng mười một, đầu tháng mười hai, trên cành hiu hắt chẳng còn lấy một cái lá. Mấy chùm quả bé tí, nhăn nheo, đu đưa một chốc trước cơn gió lạnh rồi cũng phải rụng xuống.
Chỉ chờ có thế, lũ con trai nhanh nhảu nhặt quả xoan rụng về để bắn súng cao su. Mùa đông, ao chum đều cạn nước, cào cào, châu chấu cũng trốn hết, chỉ còn mỗi trò ấy là còn để gọi những niềm vui con trẻ.
Mùa đông tuy giá lạnh, làm người ta thấy não nề và biếng nhác, nhưng nó cũng mang lại những cái thú rất riêng. Trong đó, đáng kể nhất là thú vui ẩm thực!
Có những món mùa nào cũng có, nhưng ngon nhất vẫn là ăn vào mùa đông. Nói tới đây, không thể không nhắc tới xôi. Sáng mùa đông, trời lạnh, phải lấy hết dũng khí mới dám ra khỏi chăn. Nhưng vừa xuống bếp, thấy chõ xôi đang bốc khói bạc như sương của mẹ là đã thấy ấm hẳn.
Mấy quả gấc đã đỏ rừng rực từ cuối thu. Mẹ cẩn thận hái xuống rồi treo trên gác bếp để dành đồ xôi. Nhìn những hạt xôi bóng mẩy, căng tròn, nhuộm màu gấc đỏ cam, chưa cần ăn cũng đủ no con mắt. Cả mặt trời yêu thương của mẹ dường như ở cả trong chõ xôi ấy.
Xôi sắn, món ăn giản dị ấm lòng những ngày đông lạnh. |
Nói đến món xôi vào mùa đông, không thể bỏ quên xôi sắn. Bởi xôi gấc, xôi đậu, hay xôi lạc thì mùa nào cũng có, nhưng xôi sắn và bánh sắn nướng thì chỉ có vào mùa đông. Cái màu trắng phau của nếp, của sắn, điểm xuyết mấy cọng dừa nạo, thêm chút muối lạc bùi bùi đủ làm ấm lòng những đứa trò nhỏ nhà ở xa, phải đi học sớm. Cầm gói xôi trong tay, mân mê mãi mới dám ăn dè dặt… đôi bàn tay đã lạnh cóng cũng nhờ thế mà được sưởi ấm.
Bên cạnh xôi, cháo sườn cũng là một món ăn giản dị, bỗng ngon lành hơn khi đông về. Cháo sườn phải ăn nóng, vậy nên nhiều người không thích thưởng thức nó vào mùa hè. Phải đợi ngày se lạnh, vừa húp vừa thổi dường như mới cảm nhận được hết cái ngon lành của gạo, của quẩy, của ruốc và hành phi.
Mùa đông, ăn bánh đúc cũng ngon hơn thì phải. Ở quê tôi, bánh đúc sau khi quấy được đổ ra một cái mẹt, chờ cho đông lại. Trong lớp bột trắng ngà vẫn còn thoang thoảng mùi vôi. Những miếng bánh chắc nịch được chấm với tương bần, có người thích chấm với mắm tôm.
Khi mới ra Hà Nội, thấy hàng bánh đúc nóng tôi lấy làm lạ lắm. Bánh đúc đất Hà thành được ăn cùng thịt băm, xào chung với mộc nhĩ, chan nước mắm nóng, hơi ngọt. Xúc một thìa bánh, thấy được cái dẻo thơm của bột, vị ngọt của thịt, độ giòn của mộc nhĩ. Ăn một bát dường như chưa đủ no, thòm thèm lại muốn ăn thêm bát nữa. Bánh đúc nóng đúng là món quà của mùa đông.
Bánh đúc nóng, một thức quà ngon miệng vào mùa đông. |
Người ta yêu mùa đông bởi những điều giản dị, cùng những nhớ nhung se sắt trong lòng. Nhờ có mùa đông, người với người mới nhận ra những yêu thương mà bấy lâu bị khuất lấp trong bộn bề cuộc sống. Gió lạnh, sương giá cùng những cơ cực dạy người ta biết trân trọng cuộc đời hơn, bởi đó là chuỗi ngày dài được khâu lại bởi bao cay đắng lẫn ngọt bùi.