Có những thời khắc bỗng dưng quá khứ sẽ tự dội về. Nhớ câu chuyện mà phóng viên của tờ The Guardian từng kể về hành trình “Tôi đi săn Ryan Giggs” vất vả, bất lực ra sao.
Ngày đó, Sir Alex Ferguson cấm Giggs tiếp xúc với báo chí để cậu học trò cưng của ông không bị ru ngủ bởi những lời tôn vinh, tán tụng sáo rỗng. Giggs vâng lời. Suốt một thời gian rất dài, việc phỏng vấn Ryan Giggs được miêu tả là “bất khả thi”.
Man City vô địch giải quốc nội trước 5 trận sau khi MU thua West Brom 0-1. Ảnh: Premier League. |
Nhớ năm xưa, Roy Keane nổi giận đùng đùng tố giác các đồng đội của anh thi đấu thiếu nhiệt tình. Keane cảm thấy xấu hổ, cảm thấy một vài đồng đội của anh đánh mất lòng tự trọng khi chơi những trận đấu không hết sức mình.
Đẳng cấp của MU được xây dựng nên bởi những sự tự trọng như vậy. Còn ngày hôm nay thì sao? MU thắng may mắn ở trận derby Manchester trước Man City, và trong những bài phát biểu sau trận, người ta thấy rõ sự “đao to búa lớn” của các cầu thủ.
Paul Pogba trước trận chỉ lo đi nhuộm tóc, sau khi ghi cú đúp vào lưới Man xanh bất ngờ lên báo hô khẩu hiệu: “Tôi thà chết chứ không để Man City vô địch ngay trước mặt MU”. Chris Smalling cũng rất sảng khoái nói về “tinh thần MU trong phòng thay đồ giữa 2 hiệp”.
Nếu như là MU của năm xưa, có lẽ Sir Alex đã cấm tiệt những bài phát biểu sáo rỗng như vậy. Sự tự trọng đang là điều khác biệt giữa MU và Man City. Man xanh vừa bị Liverpool đâm nhiều nhát dao vào tim tại Champions League.
Thống kê trận đấu giữa MU và West Brom. Ảnh: Sports. |
Họ trở về Premier League trong sự tổn thương ghê gớm, nhưng đã vùng lên để xuất sắc đánh bại Tottenham 3-1 ngay tại Wembley. Man xanh trở thành câu lạc bộ đầu tiên tại Premier League mùa này ghi tới 3 bàn ngay tại thánh đường Wembley.
Trong khi đó, MU đón tiếp West Brom với hành trang là thắng lợi vang dội trước chính Man City, nhưng ngay lập tức bị đội đang xếp bét bảng xếp hạng Premier League hạ nhục ngay trên sân nhà.
Nhìn MU thi đấu trước West Brom, chẳng còn ai nhận ra "Quỷ đỏ" này là "Quỷ đỏ" nào nữa. Chúng ta trở lại một chút với trận derby Manchester. Trong 45 phút đầu, MU chơi bóng như một kẻ mơ ngủ và bị Man City chà đạp thê thảm. Man xanh không những ghi tới 2 bàn vào lưới Man đỏ, mà còn chơi thứ bóng đá như giễu cợt, nhạo báng đối thủ.
Danh dự của MU bị tổn thương nghiêm trọng. Trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, HLV Jose Mourinho thay vì “sạc” cho học trò một trận tơi bời, chỉ buồn bã nói: “Tôi không muốn thấy các cậu làm nền cho chức vô địch của Man City”. Chỉ một câu nói đó thôi đã kích thích được tinh thần chiến đấu của bầy "Quỷ đỏ", tạo nên 45 phút hiệp 2 kinh điển.
Paul Pogba là một trong những cầu thủ MU gây thất vọng ở trận thua West Brom. Ảnh: Premier League. |
MU giờ đây phải chăng giống như một chú lừa, phải quất roi vào người mới chịu chạy? Có lẽ là như vậy. Bởi nếu thật sự "Quỷ đỏ" là ngựa chiến, họ đã chẳng để một đội bóng sắp phải xuống hạng như West Brom đánh bại. MU cần đòn roi, cần bị tra tấn lòng tự trọng mới chịu tự trọng hay sao?
Đó chính là điều các CĐV của MU hiện tại lo lắng. Thua một trận đấu, một giải đấu không phải là vấn đề gì quá lớn. Thời Sir Alex cũng nhiều lần thua. Nhưng nói một cách dân dã thì: liệu MU có cảm thấy nhục nhã khi thua hay không mới là vấn đề.
Thời xưa, lòng tự trọng đã giúp MU nhiều lần đứng dậy. Sau khi Chelsea được Roman Abramovich tiếp quản và tiếp sau đó là Man City được tiền của những tỷ phú dầu mỏ nuôi lớn, người ta đã tưởng Premier League giờ đây sẽ chỉ chạy bằng tiền. Giữa cuộc chiến kim tiền đó, MU vẫn có được chức vô địch Premier League, bằng một đội hình còn kém chất lượng hơn đội hình hiện tại trong tay Jose Mourinho.
Chiến công ấy có được nhờ sự tự trọng, nhờ MU thời đó biết sự nhục nhã nó đau đớn tới nhường nào, và họ lấy nỗi đau làm động lực để vươn lên. Liệu MU của ngày hôm nay có hiểu điều đó hay không? Liệu thất bại trước West Brom và những tiếng reo hò của gã hàng xóm Man City có thật sự khiến MU thức tỉnh hay không?