Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Format-Lifestyle

MU không đủ lạnh để bán Bruno Fernandes

Bruno Fernandes tổn thương khi biết MU sẵn sàng để anh ra đi. Nhưng trong bóng đá đỉnh cao, cảm xúc cá nhân không thể đứng trên nhu cầu tái thiết của một tập thể vừa chạm đáy.

MU không dám bán Bruno Fernandes.

Cuộc phỏng vấn của Bruno Fernandes với Canal 11 không ồn ào, nhưng đủ sắc để tạo dư chấn. Đội trưởng MU thừa nhận anh “đau” và “buồn” khi cảm nhận CLB sẵn sàng để mình rời Old Trafford vào mùa hè, thời điểm Al Hilal đặt lên bàn đàm phán 100 triệu bảng cùng mức lương khó tin. Với Fernandes, đó giống như một sự phủ nhận những gì anh đã cống hiến. Với MU, đó là một phương án kinh doanh lạnh lùng trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Hai cách nhìn ấy va vào nhau, và không bên nào hoàn toàn sai.

Cách xử lý của MU có vấn đề

Fernandes là cầu thủ hay nhất của MU trong nhiều mùa giải hỗn loạn. Anh gánh đội, ghi bàn, kiến tạo, kéo nhịp chơi và trở thành điểm tựa tinh thần hiếm hoi. Con số 103 bàn và 93 kiến tạo sau hơn 300 trận không biết nói dối. Siêu phẩm đá phạt vào lưới Bournemouth mới đây chỉ là lời nhắc rằng Fernandes vẫn ở đẳng cấp rất cao.

Nhưng bóng đá không chỉ là thống kê, càng không phải là câu chuyện “ai xứng đáng hơn ai”.

Bruno Fernandes anh 1

Bruno Fernandes vẫn cho thấy giá trị.

Khi MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15 Premier League, thua chung kết Europa League và mất vé châu Âu, CLB bước vào mùa hè với bài toán tài chính lẫn cấu trúc đội hình. Trong bối cảnh ấy, việc lắng nghe đề nghị cho Fernandes không phải là phản bội, mà là sự thừa nhận thực tế: không ai bất khả xâm phạm khi tập thể đã chạm đáy.

Fernandes nhìn quyết định ấy như sự phủ nhận đóng góp cá nhân. Đó là phản xạ rất con người. Nhưng đó cũng là góc nhìn mang tính cá nhân, tương tự cách Mohamed Salah từng phản ứng khi bị loại khỏi đội hình vì phong độ sa sút. Cả hai đều quên một điều: CLB tồn tại lâu hơn mọi cầu thủ, và mọi quyết định lớn đều phải đặt lợi ích tập thể lên trước.

MU chọn cách “để cầu thủ tự quyết”. Đó là sự mềm mỏng, thậm chí là nhân văn. Nhưng cũng chính sự mềm mỏng ấy khiến CLB bỏ lỡ một ngã rẽ có thể mang tính chiến lược.

Nếu Fernandes ra đi, MU chắc chắn sẽ mất đi trái tim hiện tại của đội bóng. Khoảng trống ấy là rất lớn. Nhưng đổi lại, 100 triệu bảng không chỉ là tiền. Đó là đòn bẩy tái thiết.

Với số tiền ấy, MU có thể đầu tư vào hai tiền vệ trung tâm đúng nghĩa, những mảnh ghép mà đội bóng thiếu suốt nhiều năm. Carlos Baleba, Adam Wharton hay Elliot Anderson không phải những cái tên hào nhoáng, nhưng phù hợp với một cấu trúc cần cân bằng, kỷ luật và năng lượng.

Bruno Fernandes anh 2

MU bỏ lỡ thời cơ để bán Bruno Fernandes.

Thay vì thế, Fernandes ở lại. MU tiếp tục xoay xở với một đội hình chắp vá. Đội trưởng bị kéo xuống đá thấp bên cạnh Casemiro, rời xa vị trí số 10 nơi anh nguy hiểm nhất. Anh dâng cao theo bản năng, để lại khoảng trống ở trung tuyến. MU vừa có cầu thủ hay nhất, vừa không dùng anh đúng cách. Đó là nghịch lý.

Tiếng nói từ quá khứ

Lịch sử Old Trafford từng nhiều lần chứng minh: chia tay ngôi sao không đồng nghĩa với sụp đổ. Cristiano Ronaldo, Roy Keane, David Beckham, Ruud van Nistelrooy hay Eric Cantona, những cái tên lớn hơn Fernandes rất nhiều, đều từng rời đi. MU vẫn tiến lên, thậm chí thành công hơn, khi tìm được cấu trúc phù hợp thay vì phụ thuộc vào một cá nhân.

Liverpool từng đối mặt tình huống tương tự với Philippe Coutinho. Họ bán ngôi sao lớn nhất, tái đầu tư vào Virgil van Dijk và Alisson Becker, rồi thống trị nước Anh và châu Âu. Không phải CLB nào cũng làm được điều đó. Nhưng điểm khác biệt là Liverpool dám quyết, còn MU thì lưỡng lự.

Fernandes không sai khi muốn ở lại. Anh trung thành, anh tin mình có thể kéo đội bóng đi lên. Người hâm mộ có quyền trân trọng điều đó. Nhưng Fernandes cũng không thể phủ nhận rằng MU sẵn sàng vẫy tay chào anh không phải vì thiếu tôn trọng, mà vì CLB cần một cú "reset" (khởi động lại).

Ở tuổi 31, Fernandes vẫn còn giá trị chuyên môn lớn. Nhưng anh không còn là cầu thủ để xây dựng tương lai dài hạn. Nếu MU thực sự muốn tái thiết, quyết định khó khăn nhất đôi khi là quyết định đúng đắn nhất. Bán đội trưởng không phải là thất bại về đạo đức, mà là lựa chọn chiến lược.

Fernandes ở lại, MU giữ được ngôi sao. Nhưng họ cũng giữ lại bài toán cũ: phụ thuộc vào một cá nhân trong một tập thể chưa hoàn chỉnh. Có thể MU sẽ ổn hơn trong ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, câu hỏi vẫn treo lơ lửng: liệu CLB đã bỏ lỡ cơ hội để lùi một bước, rồi tiến hai bước?

Thay vì tổn thương vì ý nghĩ bị đẩy đi, có lẽ Fernandes nên nhìn quyết định ấy như một sự thật phũ phàng của bóng đá đỉnh cao. Ở đó, sự cống hiến được ghi nhận, nhưng không bao giờ là tấm khiên trước những quyết định vì lợi ích chung.

MU từng đứng trước ngã rẽ. Họ chọn con đường an toàn. Và giờ, họ phải sống cùng hệ quả của chính lựa chọn đó.

Doi truong MU thua nhan dau long truoc kha nang bi ban hinh anh

Đội trưởng MU thừa nhận đau lòng trước khả năng bị bán

0

Tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes thừa nhận anh cảm thấy bị tổn thương khi biết Manchester United sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho mình, trong bối cảnh ngôi sao người Bồ Đào Nha được liên hệ với các CLB tại Saudi Arabia.

Hà Trang

Bạn có thể quan tâm