Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mr Đàm: 'Không đem nghệ sĩ ra hù dọa người ta được'

Quý ông chia sẻ quan điểm của mình về chuyện nghề và kinh doanh với mác nghệ sĩ, theo anh, phải biết tính toán trước sau, không tính là chết trước.

Đàm Vĩnh Hưng
"200 ngàn hay 200 triệu thì cảm xúc như nhau!"

- Có người ta nhận định là thực ra Đàm Vĩnh Hưng bước vào showbiz không phải làm nghệ thuật mà làm kinh doanh, bởi sau hai 15 năm giọng hát của anh không thay đổi, hát cũng ngần nấy những dòng nhạc ấy nhưng khán giả chỉ ngày một nhiều thêm chứ không suy giảm, anh thấy quan điểm này thế nào?

- Thật ra, thì làm kinh doanh rất là khó, đặc biệt với những người nghệ sĩ còn khó nữa. Tôi phải nói là ngày dạy nghề, cứ mỗi ngày một thất bại nó cho mình rất là nhiều kinh nghiệm, sau đó không nên làm ở thời điểm đó nữa. Ví dụ như việc làm nghề hướng vào đối tượng nào cũng là một bài toán khó cần phải tìm lời giải.

Đến bây giờ không phải cứ kiểu đem nghệ sĩ ra mà hù dọa người ta được, phải biết tính trước tính sau chứ. Không tính là mình sẽ chết trước. Ngay cả kinh doanh giọng hát của mình, kinh doanh tên tuổi, kinh doanh nghệ thuật cũng như một ván cờ. Người đang có vận may, gặp thời thế thì nó sẽ thắng. Khi mà đen thì đặt chỗ nào, đặt lớn cũng thua, đặt nhỏ cũng thua. Khán giả đến với Mr Đàm thì lúc nào cũng yên tâm và hài lòng với những gì mà Hưng “bán” cho họ những sản phẩm được đầu tư, kỹ lượng từ A cho đến Z.

- Trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, đồng nghiệp của anh gặp khó khăn rất nhiều, anh có “chọn bạn mà chơi” để khi hùn hạp làm ăn, kinh doanh hoặc đầu tư hay không?

- Như bạn nói thì không phải đợi tới thời buổi khó khăn hay bất kỳ thời buổi nào cả, “chọn bạn mà chơi” là câu từ xưa tới nay. Ai cũng có quyền chọn bạn mà chơi hết. Mình có quyền chọn cái người đó, ta mới gọi “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” là như vậy. Chọn như thế nào hợp với mình nhất, thương mình nhất và hỗ trợ mình nhất, chơi thật lòng mình nhất.

Nhiều lắm chứ, ở Việt Nam bao nhiêu chục triệu người thì có đến bao nhiêu nhóm bạn như vậy, chơi với nhau, cho nhau niềm tin, cho nhau những chỗ dựa, bảo vệ được nhau nữa cơ. Chơi một nhóm ba người thôi là sẽ có hai người nói xấu một người kia. Đó là thói quen thường của con người. Tôi thấy, ta được tới đâu làm tới đó. Không có vốn thì làm nhỏ, có vốn thì làm lớn ra, chứ không hùn hạp. Không mượn tiền, chứ mượn tiền là mất bạn.

- Trong mỗi giai đoạn của con người, người ta thường có những mục tiêu khác nhau. Đã qua cái thời khó khăn kiếm tiền cho ấm cái bụng rồi, bây giờ mục tiêu của anh là gì?

- Ngày xưa, mục tiêu đầu tiên của tôi là kiếm “tiếng” trước. Một bài toán, một lập trình rất rõ ràng. Khi mà “tiếng” của mình lớn lên thì tiền sẽ lớn theo. Vậy nên, tôi gây dựng cái tên mình bằng mọi cách, những hàng rào, nhiều cái vòng lóp để bảo vệ cái tuổi của mình, nhiều dự án bằng nhiều cách khác nhau.

Tới bây giờ mục tiêu con người ta lòng tham vô đáy, kiếm tiền làm gì khó khăn đâu, cái gì mà phải kiếm ác quỷ hay kiếm tội lỗi đâu mà không kiếm. Kiếm tiền là để có thể trang trải, lo lắng cho tất cả mọi thứ sinh hoạt cho bản thân mình và gia đình mình đồng thời có thể làm những việc có ích cho xã hội. Cho nên mục tiêu đó sẽ theo tôi cho đến khi nào tôi cảm thấy đủ thì thôi.

- Khi còn là ca sĩ mới bước vào nghề, cát-xê của anh có lúc vài chục ngàn, đến vài trăm ngàn, còn bây giờ show diễn anh nhận có cát-xê lên đến cả trăm triệu, vậy cảm xúc khi nhận những đồng cát-xê này khác nhau như thế nào?

- Mỗi giai đoạn sẽ tập cho ta một thói quen. Mình sẽ quên và sẽ đón nhận một cách rất bình thường. Nhưng sẽ có những khoảnh khắc mình sẽ suy nghĩ lại. Ồ, hồi xưa mình chỉ cần đi hát chơi thôi mà nên nhiều khi hát xong, người ta báo lỗ, lỗ thì cho, chia tiền ra ngắt đôi trả lại tiền ông ta. Hôm nào vắng, chia sẻ ngay lập tức với các bầu sô, các nhà tổ chức là chuyện bình thường. Tất cả đều biết tôi sống thế nào với họ.

Cái cảm xúc nhận tiền nó đúng với công sức của mình, xứng đáng với mình. Ngày hôm nay có tên mình, mang lại bao nhiêu khán giả, họ sẽ mua bao nhiêu cái vé bằng cái tên mình có rõ ràng thì họ tính toán cái đó chứ. Cảm xúc cảm thấy là mình được trả công xứng đáng và giá trị như nhau vì mỗi thời thì mình đứng một vị trí khác nhau.

- Anh là người của công việc, anh chưa bao giờ ngơi nghỉ và ngừng sáng tạo để cho ra những dự án hoành tráng?

- Năm nào cũng vậy, tôi có nhiều dự án và đã được lên kế hoạch rất kỹ càng từ nhiều năm trước. Bạn thấy đấy, tôi ngoài 40 nhưng vẫn hot vì một điều là tôi lên ý tưởng và tầm nhìn trước nhiều người. Vừa rồi, tôi “níu kéo” quá khứ của Sài Gòn xưa với Xóa tên người tìnhChờ đông. Ngày 19/10, tôi tham gia cùng Mỹ Linh, Phương Linh chương trình Sẻ chia khoảnh khắc của Alma. Cuối năm thực hiện dự án phim ảnh đầu tay mà tôi rất tâm đắc. Đặc biệt hơn cả, năm nay tôi sẽ đón Giáng sinh tại thủ đô với hai đêm nhạc Noel vào 23 và 24/12.

"Dù có chết hai ba lần cũng không đền đáp đủ công ơn của mẹ!"

- Dường như anh ít nói về gia đình mình cho lắm, mẹ anh bây giờ là người lớn duy nhất trong nhà, vậy mẹ giữ vị trí như thế nào trong lòng anh?

- Mẹ giữ vị trí à? Đó là một vị trí tối cao.

- Có nghĩa là không có một cái gì có thể đụng chạm đến?

- Chính xác.

- Từ nhỏ tới giờ anh có làm điều gì khiến bà phật lòng không?

- Nhiều chứ, rất là nhiều. Ví dụ sau này có những lúc giận dỗi, có những câu nói hơi láo lếu. Tôi với mẹ ít khi nào ngồi một bàn, trước nay tới giờ tất cả mọi việc tôi đều tự quyết định từ bé đến lớn. Từ lúc bước ra cuộc đời, 18 tuổi là tôi tự quyết định tất cả mọi thứ và thấy chưa có lần nào quyết định xa hoặc sai vượt ra khỏi những lời dạy dỗ mà ngày xưa ông bà cũng như là bố mẹ.

Mẹ cũng tôn trọng quyết định của tôi, để cho tôi quyết định tất cả mọi thứ. Ngay cả chuyện gia đình, con cái, hay là vợ, không quan trọng. Cuộc đời chỉ có những ngày tháng vui vẻ nhất thôi, không phải đợi đến kiếp sau hay bao giờ, cho nên là sống những gì mà hạnh phúc nhất, vui nhất lựa chọn, chứ không phải cứ lập gia đình thêm người thì mới vui. Tôi nghĩ, sự việc khi nào tới nó sẽ tới, không cần phải thúc ép hoặc phải gồng mình cho giống người khác, tức là họ có thì mình cũng phải có. Tôi không cần chuyện đó.

- Mẹ anh là vợ hai của ba anh, cũng có nhiều vất vả khó khăn hơn những người phụ nữ bình thường khác, anh có muốn đền bù cho mẹ anh nhiều hơn?

- Đó cũng là một lý do. Cái thứ hai đó là tôi gần mẹ từ nhỏ tới lớn, cái thời huy hoàng nhất của mẹ thì mẹ cho tôi tất cả những gì mà tôi muốn. Tôi đã từng bao cả một cái hồ bơi để cho bốn đứa bơi cũng là do mẹ cho tiền. Lúc mà làm ăn được, thích một đôi giày thể thao, mẹ đều sẵn sàng. Lúc mà mẹ nghèo khó, tôi muốn một bộ đồ đi hát, mặc dù là hát cho trường học thôi, mẹ sẵn sàng mua xấp vải đó để may cho tôi xong rồi người ta kéo tới tới "chửi bới" om sòm vì không đủ tiền trả góp cho họ.

Tất cả những cái gì mà mẹ đã cho tôi, hi sinh cho anh em tôi quá nhiều, cái mạng sống của tôi có... chết hai ba lần cũng không đủ để đền đáp cho mẹ mình.

- Gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với anh?

- Tôi cũng đi nhiều, cũng gặp nhiều hoàn cảnh, nhiều trường hợp lắm. Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng gia đình vẫn là chỗ dựa an toàn nhất cho bất kỳ người nào. Mặc dù tôi chứng kiến những gia đình không hạnh phúc, không vui vẻ, không hòa thuận nhưng mà gia đình vẫn là nơi cho mình sự yên bình nhất, máu mủ nhất, ruột già nhất, đáng tin cậy nhất. Và nó làm cho mình cảm giác chỗ dựa khi mà mình mỏi chân, chán chường với những bôn ba và bộn bề của cuộc sống.

- Còn về lựa chọn làm ca sĩ thì như thế nào?

Tôi thấy mình như là một nhân vật được gởi từ đâu tới, mở cửa nhà đó chui vào, bởi suy nghĩ,  tư tưởng, thẩm mỹ, tư duy cũng khác hẳn dòng họ, không liên quan gì với những người trong dòng họ. Chính vì vậy mà tôi quyết định cải số và tin chắc là mình sẽ làm được điều đó. Cái máu hiếu chiến của tôi muốn chứng minh cho họ thấy rằng tôi làm nên chuyện. Tính tôi tự ái cao lắm, muốn thể hiện nhiều lắm.

Sau này tôi học được cách thể hiện trầm tĩnh hơn, không phô ra quá nhiều sự ồn ào náo nhiệt, sự ham muốn quá nhiều như vậy. Tôi học cách làm việc âm thầm, có kết quả sẽ tự khắc trả lời.

- Hiện tại, anh ở trong ngôi nhà rộng như vậy anh cảm thấy hạnh phúc không?

Với gia đình, tôi cảm thấy hài lòng, hạnh phúc vì mình đã đưa mẹ và em gái ở chung không cho hai người ra ở riêng. Tôi nghĩ thế gian này anh chỉ còn ba mẹ con thôi. Ở chung với nhau là hạnh phúc, còn hạnh phúc cá nhân thì vẫn đang như là sự kiếm tìm.

- Phải chăng anh thuộc nhóm người yêu thương quá sâu sắc, vì vậy mà anh đang trông chờ vào điều không thể?

- Không đâu, tôi cũng dễ lắm, tôi cũng cho phép mình thử, người này người kia, cũng gặp ngay cả ngôi sao, cũng có quan hệ ái tình. Chữ “ái tình” nghe thì có vẻ sợ quá, chứ không phải lên giường đơn thuần đâu. Ái là ái ân, là yêu đương. Người thường cũng có, ngoài giới cũng có, đủ hết kiểu hết trơn, sau mình thấy đó không phải là người mình tìm kiếm.

- Thế kiểu người mà anh muốn tìm kiếm như thế nào?

- Nói đến kiểu thì cũng khó. Nhưng phải đúng kiểu người đó, dễ thương như vậy. Vào năm 2003. À không, 2002. Cái người của năm 2002 tới năm 2005. Đúng người đó, tính cách đó. Tôi cũng tuyên bố với người đó hoài mà, cái người mà tôi viết trong bài thơ Ai trong cái đĩa Lạc mất em. Tôi cũng đã sáng tác bài thơ Ai đã cuốn hồn tôi đến tuổi hai lần tám lúc người ta 18 tuổi.

- Trước khi anh đi ca hát, giai đoạn đó cuộc sống của anh có thoải mái và nhiều ý nghĩa đối với anh?

- Giai đoạn thì dài lắm! Đối với tôi, một giờ là một giai đoạn đó. Ý nghĩa nhất là ngày hôm nay mình nhận ra ngày hôm qua mình đã quá ngu. Thậm chí đọc cuốn sách “Đắc nhân tâm” để mình tìm được những điều hay lẽ phải, những điều mà mình cần phải thực thi trong cuộc sống của mình để mình áp dụng nó, đó là một cái điều rất là ý nghĩa. Ví dụ như tôi lo cho mồ mả gia đình của mình, tôi cảm thấy ý nghĩa lắm, tôi tự thay đổi cả số mình, cả gia đình mình khỏi những bùn lầy đó. Đó là một cái điều thật sự quá ý nghĩa với tôi.

Tôi còn nhớ cách đấy mấy chục năm trước mình là một thằng học sinh thôi, mình không biết tương lai sẽ đi về đâu, mình chỉ nghĩ sẽ cố gắng học để thành bác sĩ, lúc nào cũng nghĩ trong đầu là mình sẽ học làm bác sĩ. Để rồi cũng hoang mang kinh khủng, nghèo rồi không biết sẽ làm những gì, không bao giờ mình hình dung tưởng tượng ra cảnh một ngày mình bước vào con đường ca hát và thay đổi mọi thứ, tôi thấy mình quyết định dấn thân mạo hiểm của mình nó quá chính xác.

Nghề mang lại cả vui lẫn buồn và cả hạnh phúc. Đó là sự trải nghiệm tốt mà người nào cũng cần có để thấy rằng những cái chông chênh, vấp ngã không còn làm mình sợ hãi trong cuộc sống được nữa.

- Khi đứng trên sân khấu hát anh thường nghĩ tới ai?

- Khi hát tôi thường nghĩ tới nhân vật trong bài hát trước.

- Còn trước khi ra sân khấu?

- Trước khi ra sân khấu thì tôi luôn luôn khấn tổ nghề, những người tôi tôn thờ. Còn lên sân khấu, tôi là người của khán giả, người của bài hát đó, mỗi một bài hát vui thì tôi phải thật vui trong bài hát đó hay là nhân vật đó. Là cô gái, một ông già, một thằng du côn, thằng bất cần đời, một thằng bụi đời, thằng thất tình ở trong bài đó.

Lên sân khấu anh có rất nhiều vai diễn ở trong đó anh phải nhập ngay lập tức liền thì mới đi tận cùng của bài hát được, cũng có những lúc mình lơ là, những lúc mình suy nghĩ mình đang hát mà nghĩ chuyện khác thì không thể hay và khiến khán giả thích thú được.

- Thời điểm hiện tại, anh đang trông chờ điều gì có ý nghĩa to lớn?

- Trông chứ. Tôi đang trông chờ các thiên thần của tôi. Thật ra là đó là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời.

Theo 2Sao

Bạn có thể quan tâm