Nước Ý trong sách của Alberto hoàn toàn khác với ý niệm của người đọc về một đất nước thơ mộng, lãng đãng, tinh tế, sang trọng. Hoàn toàn không phải là đất nước "thở ra thơ, nói ra văn" trong khung cảnh trùng trùng những mối tình mơ màng. Nước Ý ở đây là những điều chân thực nhất, gần gũi nhất, bình dân nhất. Và cũng vì thế, mỗi truyện ngắn đều là một mảnh ghép vô cùng sống động tạo nên một bức tranh toàn cảnh thành phố Rome mà có lẽ độc giả nước ngoài lần đầu được chiêm ngưỡng.
Rome ở đây đầy rẫy những người nghèo khổ, sống chui rúc trong những khu ổ chuột, không thể nào gọi là nhà. Rome đầy rẫy những kẻ hách dịch, đầy rẫy những người xanh xao vì đói, những đứa trẻ thất học, ốm yếu nheo nhóc, đầy những kẻ lường gạt, những kẻ sẵn sàng từ bỏ lòng tự trọng chỉ để được một bữa ăn, được một công việc. Cuộc sống vùng vẫy trong những phá vỡ, bát nháo và nhọc nhằn.
Alberto cứ lần lượt bày biện ra những nhộn nhạo mưu sinh cay đắng, tủi hờn, với giọng văn nhẹ tênh, có chút tưng tửng, giễu nhại. Tác giả kể chuyện bằng lối văn cực kỳ ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, với những ngôn ngữ bình dị, gần gũi thậm chí có phần suồng sã của dân lao động thông thường. Ông đã tái hiện lại thực thà cuộc sống muôn vàn khốn khó và đầy xáo trộn của thành phố Rome khi đứng giữa biến động lớn của lịch sử.
Dầu vậy, những câu chuyện ở thành Rome tuyệt đối không làm người ta có cái nhìn xấu xí về người Ý cũng như nước Ý. Ngược lại, người Ý trong truyện ngắn của Alberto hết sức sinh động, với đầy đủ những thói hư tật xấu, nhưng cũng luôn hiện diễn những tấm lòng nồng hậu, nhân ái.
Những câu chuyện thành Rome - Alberto Moravia. |
Truyện ngắn Bảo vệ, kể về một người bảo vệ bình thường, với một cuộc sống vô cùng bình thường. Anh trông coi nhà kho cho công ty, và sống ngay trong một căn phòng nhỏ của nhà kho. Cuộc sống của anh hàng vạn ngày có lẽ vẫn sẽ kéo dài như thế nếu không có một ngày người bạn quen biết của anh đi tù, và nhờ anh trông coi hàng hóa, cũng như người phụ nữ mà anh ta yêu. Sự dịu dàng, tận tụy và xinh đẹp của cô gái đã khiến anh cảm động, anh hết lòng chăm sóc cô, cho đến khi cô sinh con. Anh lại một lòng bảo vệ cô, và dù đã đem lòng yêu cô, nhưng anh vẫn chỉ đứng trên vai trò là một người bạn để quan tâm và bảo vệ cô cho đến ngày người yêu cô ra tù.
Trong giây phút cuối cùng, khi anh mất việc, khi anh đạp xe về phía Rome, ánh hoàng hôn buông xuống, buồn thê thiết, nhưng tấm lòng anh, và câu chuyện về anh đều được người đọc lưu nhớ.
Hay trong truyện ngắn Thằng bé, người đọc Việt Nam hẳn sẽ thấy vô cùng gần gũi với cái cảnh đông con khốn khổ của cặp vợ chồng người Ý trong câu chuyện. Cho đến khi sinh đứa con thứ bảy, họ quyết định đem bé đi bỏ ở cổng nhà thờ, hoặc những nơi công cộng, mong cho đứa trẻ sẽ may mắn được một gia đình nào đó giàu có hơn nhặt về nuôi nấng. Sau khi đã đi tìm kiếm mòn mỏi cả một ngày, họ quyết định để lại đứa con và bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức, người vợ khóc nức nở, và họ quyết định giữ lại đứa bé.
Cảnh sự buồn bã ấy, người đọc có thể dễ dàng bắt gặp trong những tác phẩm văn chương trên khắp thế giới, nhưng điều cốt yếu ở đây khiến ta cảm động, thương xót không phải là số phận khắc nghiệt các nhân vật gặp phải, mà chính là tấm lòng, chỉ có tấm lòng đẹp đẽ là thứ ánh sáng lấp lánh khiến những tác phẩm văn học có sức sống lâu bền, khiến độc giả rung động.
Cái nghèo đói là cái hiện diện mạnh mẽ trong Những câu chuyện thành Rome, nhưng cái nghèo đói cũng chỉ là một hoàn cảnh, mà hoàn cảnh ấy không có đủ sức mạnh để giết chết những điều đẹp đẽ của con người, bởi con người dù bình dân, bé nhỏ, vẫn tồn tại sâu thẳm trong họ những tấm lòng thơm thảo, giúp họ sống tới trong những ngày sau chiến tranh đầy khổ cực.
Hai mươi truyện ngắn của Alberto đều có kết cấu rõ ràng, kể chuyện vô cùng sắc sảo, ngôn ngữ hoàn toàn không khoa trương cầu kỳ. Đây cũng là những tác phẩm mang đậm tính chất điện ảnh của trường phải Tân hiện thực Ý, nổi tiếng từ những năm sau chiến tranh. Hai mươi câu chuyện có thể tạo thành hai mươi bộ phim ngắn, rộn ràng, hóm hỉnh khiến khán giả vừa cười, vừa khóc. Người đọc tiếp cận với Những câu chuyện thành Rome chắc chắn sẽ vô cùng thích thú, được chiêm ngưỡng một Rome đầy màu sắc, hình ảnh và âm thanh. Đó chính là cái tài của Alberto, một trong những nhà văn hiện đại xuất sắc nhất của nền văn chương Ý.