Tôi là thiếu úy Quản Trọng Nghĩa, sinh năm 1997. Tôi đang công tác tại Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Hiện tôi đang thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp tại CLB Tràng An - Ninh Bình đồng thời là chủ công của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia. |
Một ngày của chúng tôi bắt đầu từ 5h30, tiếng kẻng báo thức vang lên cũng là lúc tôi cùng đồng đội bắt đầu ngày mới. Theo điều lệnh, tất cả chúng tôi phải hoàn thành các thủ tục như vệ sinh cá nhân và sắp xếp nội vụ, chăn màn… |
Sau đó chúng tôi có hoạt động thể dục buổi sáng như chạy bộ, một số tham gia nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh khu vực doanh trại theo lịch phân công. |
Trong buổi sáng, tôi chuẩn bị quân phục theo đúng điều lệnh trước khi diễn ra buổi họp sinh hoạt đội. |
Tại buổi họp, chỉ huy sẽ nêu những vấn đề của đội trong tuần vừa qua đồng thời triển khai những nhiệm vụ trong thời gian tới. |
Sau đó, chúng tôi tiến ra sân để bắt đầu tập luyện. Công đoạn khởi động là một khâu rất quan trọng trước khi bước vào tập luyện hay thi đấu. Trước tiên là các bài khởi động không bóng để làm nóng cơ. Sau đó là khởi động với bóng để làm quen cảm giác trước khi thi đấu. |
Bạn đồng hành của chúng tôi không có gì ngoài những trái bóng cao su quen thuộc. |
Tôi bén duyên với bóng chuyền rất tình cờ. Cách đây 12 năm, khi còn là học sinh lớp 7, một số chuyên gia từ Trường năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ đã về địa phương nơi tôi sinh sống để tuyển chọn học viên tiềm năng. Khi đó, tôi cao 177 cm và được lựa chọn tham gia huấn luyện. |
Tới năm 2015, tôi thi đấu cho CLB Đức Long Gia Lai và sau đó đi nghĩa vụ công an nhân dân. Tôi duy trì việc phục vụ trong quân ngũ song song với thi đấu cho CLB bóng chuyền nam Biên phòng. Năm 2019, tôi chính thức trở thành sĩ quan công an chuyên nghiệp. |
Trong khoảng thời gian không phải tập trung cho các giải đấu lớn, tôi sinh hoạt và tập luyện tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tại đây tôi cùng 8 đồng đội sẽ liên tục tập luyện để duy trì phong độ và cảm giác bóng dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, thiếu tá Hoàng Trường Sinh. |
Đứng sau thành công của một đội tuyển là sự nỗ lực của huấn luyện viên. Trước buổi tập, thầy Sinh sẽ đưa ra chiến thuật dựa trên từng đặc điểm của các thành viên và phân tích chiến thuật của đối thủ sắp tới. |
Tôi thi đấu ở vị trí chủ công. Ở vị trí này, các vận động viên phải thể hiện được sự quan sát bóng, hiểu ý đồ của chuyền hai và có tầm bật nhảy tấn công tốt. |
Với chiều cao 1m90 và việc thuận tay trái giúp tôi có nhiều lợi thế khi tấn công cả hàng trước và hàng sau. |
Thông thường chúng tôi thi đấu trong nhà. Tuy nhiên hiện nay ở đơn vị cơ sở vật chất còn thiếu, chúng tôi tự khắc phục bằng cách tập ngoài sân, không kể mưa gió hay nắng nóng việc này vẫn diễn ra hàng ngày. |
Trận đấu đáng nhớ nhất của tôi là trận mở màn ASIAD 2018, khi đó Việt Nam gây bất ngờ khi giành chiến thắng trước Trung Quốc với tỷ số 3-2. Trước trận đấu đó tôi không nghĩ nhiều, cũng không biết đối thủ như thế nào, chỉ biết đánh hết mình và không biết mệt. Chiến thắng năm đó được coi là kỳ tích. |
Trước SEA Games 31, tôi bị chấn thương lật cổ chân. Gần sát ngày thi đấu, tình trạng vẫn khá nghiêm trọng nhưng được bác sĩ chẩn đoán có thể thi đấu và sự cho phép của HLV, tôi đã tiếp tục hành trình cùng cả đội trên sân nhà. Việc thi đấu liên tục trong nhiều năm khiến phần mu bàn tay của tôi chai lại, đôi lúc không có cảm giác. |
Vào trận đấu, để phá vỡ rào cản tâm lý, tôi luôn giữ cho mình một niềm tự hào màu cờ sắc áo, đồng thời giữ tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của một chiến sĩ cảnh sát. |
Hai tấm huy chương vô địch quốc gia, một huy chương bạc SEA Games cùng giải thưởng chủ công xuất sắc toàn diện tại các giải vô địch quốc gia là niềm khích lệ rất lớn, giúp tôi luôn tiến về phía trước để thi đấu, mang lại niềm tự hào cho đất nước. |
Sau những giờ luyện tập căng thẳng, chúng tôi xếp hàng xuống bếp để ăn trưa. Thời gian dùng bữa cơm trưa cũng là lúc anh em trong đội tâm sự, chia sẻ về những đam mê, sở thích trong cuộc sống. |
“Giường tầng, cơm bếp” được coi là đặc sản của ngành lực lượng vũ trang chúng tôi. |
Tại khu vực phòng nghỉ, dù đã quen với việc sinh hoạt, tập luyện và du đấu xa nhà, tôi và các đồng đội ngày nào cũng tranh thủ gọi điện về hỏi thăm sức khỏe cha mẹ và người thân. |