Một năm đã trôi qua kể từ chiến thắng của Hoàng Xuân Vinh ở Olympic 2016. |
Ngày 6/8/2016 theo giờ Brazil, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành HCV, xác lập kỷ lục Olympic ở nội dung 10 m súng ngắn bắn chậm. Chiến thắng của Xuân Vinh là lần đầu tiên trong lịch sử, thể thao Việt Nam đứng trên bục cao nhất của Thế vận hội. Tròn một năm sau ngày đó, cuộc sống của người hùng Olympic đã thay đổi như thế nào?
- Hôm nay là tròn một năm ngày anh giành HCV Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Những cảm xúc sau một năm đã thay đổi như thế nào?
- Một năm đã qua từ khoảnh khắc ấy, tôi vẫn nhớ như in từng giây phút, nhớ như in từng loạt bắn của mình. Nhưng sau một năm đó, tôi đã trải qua nhiều cuộc đấu nữa. Ngay sau Olympic, tôi còn nhiều trận đấu khác phải giành thành tích. Dần dần, kỷ niệm về Olympic đã không còn nhiều nữa.
Tôi không cho phép mình nhớ lại các chiến thắng ấy vì hết chiến thắng này sẽ có chiến thắng khác. Tạm thời, tôi phải để chiến thắng ngủ yên và tiếp tục các kế hoạch cho tương lai.
- Cuộc sống của anh và gia đình có thay đổi nhiều không trong một năm qua?
- Cuộc sống cá nhân của tôi chỉ thay đổi đôi chút về công việc và thời gian. Những thay đổi ấy là một hương vị mới giúp tôi có thêm hưng phấn trong công việc. Quan trọng hơn, sau một năm, tôi vẫn cảm thấy mình còn nhiệt huyết với nghề, còn trách nhiệm với bắn súng.
- Một năm qua, anh luôn bị săn đón bởi truyền thông. Việc đó có tạo áp lực cho anh?
- Việc phải liên tục tiếp xúc báo đài, truyền thông không tạo ra áp lực với gia đình tôi. Khi ta là người của công chúng, ta phải xác định đó cũng là một hình thức rèn luyện. Khi nói trước báo đài, ta phải làm sao đem sự gần gũi, thoải mái của bản thân mình tới với công chúng.
Các con và gia đình tôi cũng đã tiếp xúc với báo chí rất nhiều chứ không ít. Việc đó rất quen và không còn gây khó khăn cho mọi người trong nhà.
Mục tiêu của Hoàng Xuân Vinh ở SEA Games này là giành HCV. Ảnh: Thanh Hà. |
- Các con anh từng nói bố Vinh không có nhiều thời gian cho chúng. Một năm qua, điều đó có được cải thiện không?
- Công việc của tôi phải làm quanh năm ngày tháng nên chuyện gia đình tôi thường xuyên không có mặt. Vợ tôi là người phải rất vất vả để trông nom mọi thứ. Khi tôi trở về từ Olympic, chúng tôi cũng chỉ có vài chuyến đi chơi. Thời gian tôi dành cho gia đình thực sự vẫn không nhiều. Với gia đình, trách nhiệm của tôi luôn bị sao lãng.
- Cá nhân anh và đội tuyển bắn súng đã chuẩn bị thế nào cho SEA Games tới?
- Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể và chuẩn bị rất tốt cho SEA Games. Còn về kết quả, tôi không thể nói trước rằng chúng ta sẽ đạt thành tích mỹ mãn. Nhưng chắc chắn, chúng tôi sẽ cố gắng giành thành tích cao nhất, có trách nhiệm với bắn súng và quốc gia.
Đội tuyển bắn súng không đặt chỉ tiêu cụ thể cho tôi vì bắn súng bị cắt giảm rất nhiều nội dung đồng đội và chỉ tập trung nội dung cá nhân. Nói cụ thể rằng tôi sẽ đạt bao nhiêu HCV lúc này là việc rất khó.
- Đâu là giây phút hạnh phúc nhất của anh trong một năm qua?
- Trở về từ Oympic, lần đầu tiên tôi được chào đón bởi rất đông người hâm mộ ở sân bay. Tôi không thể tưởng tượng được không gian ấy, số lượng người hâm mộ lại nhiều đến như thế. Tôi đã thi đấu ở rất nhiều giải đấu lớn. Nhưng từ Olympic trở về, đó là lúc tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi người hâm mộ và đồng bào cả nước dành tình cảm cho tôi.
Mình là người Việt Nam mà đạt thành tích Olympic là điều rất tự hào. Ký ức ấy, đến bây giờ tôi vẫn không quên. Tôi vẫn có thể tưởng tượng ra từng cử chỉ, từng hành động của tôi từ trong sân bay tới khi bước ra ngoài. Đó là giây phút hạnh phúc nhất của tôi.