"Uống nhanh cũng được, chậm cũng được, nhưng môi phải chạm vào ngón chân". Đó là lời cuối cùng "Thuyền trưởng SourToe" ở thành phố Dawson nói với du khách, trước khi họ lấy hết can đảm thử cốc rượu vodka chứa ngón chân người nhăn nheo, còn nguyên móng.
Sau khi uống cạn cốc rượu và để lại ngón chân trong cốc, bạn sẽ chính thức là thành viên của Câu lạc bộ SourToe Cocktail lừng danh tại thành phố Dawson, Yukon, thậm chí được cấp cả chứng nhận.
Nhiều câu chuyện được lan truyền xung quanh nguồn gốc của món đồ uống kỳ dị, nhưng đáng tin nhất có lẽ là từ người khởi đầu truyền thống này: "Thuyền trưởng" Dick Stevenson.
Nguồn gốc của SourToe
Trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2012, ông Stevenson cho biết ngón chân "SourToe" đầu tiên thuộc về Louie Linken, người đến đây từ Đan Mạch vào đầu những năm 1930 cùng anh trai tên Otto. Kế hoạch của họ là trở nên giàu sụ nhờ đào vàng. Tuy nhiên, vận may chỉ đến với một số ít, và hai anh em phải làm thêm nghề vận chuyển rượu rum bằng chó kéo từ Alaska đến Yukon để kiếm sống.
Trong một chuyến chở rượu, Louie vô tình sụt xuống nước lạnh. Một chân của ông đông cứng, và ngón cái có nguy cơ bị hoại tử, cần phải cắt bỏ. Bác sĩ gần nhất ở cách đó gần 100 km, tại thành phố Dawson.
Do đó, anh trai ông - Otto - đã tự ra tay. Sau khi cho Louie uống say mèm bằng chính rượu rum họ chở, Otto cắt ngón chân của người em (bằng một chiếc rìu hoặc một cái đục). Họ quyết định giữ lại nó, ướp khô bằng muối và trở về cabin của mình gần Dawson.
Ngón chân được bảo quản bằng muối. Ảnh: Tripadeal. |
Nhiều năm sau, sau khi Louie qua đời, Otto bán cabin của họ cho Dick Stevenson và vợ ông, Lou. Trong quá trình dọn dẹp, họ tìm thấy ngón chân trong một hũ đựng dưa muối. Dick không nghĩ gì đến nó, cho đến khi đi uống rượu với vài người bạn ở khách sạn Eldorado. Sau khi nghe ông kể chuyện, họ quyết định nên làm gì đó với nó.
Tại thành phố Dawson, một cụm từ là "Sourdough" được dùng để chỉ người sống sót qua được mùa đông ở vùng Yukon. Cho đến khi đó, họ bị gọi là Cheechako (người mới đến), bị chế nhạo bởi dân địa phương. Không có lối tắt nào để đạt được danh hiệu Sourdough, dù một số người bị lừa, tin rằng có cách khác để thực hiện.
Năm 1906, một nhà tài chính người Anh muốn được nhanh chóng gia nhập cộng đồng Sourdough. Người địa phương bảo rằng ông ta có thể làm vậy bằng cách nuốt một con "sâu băng" được thả trong rượu.
Hóa ra, đó chỉ là một sợi mì spaghetti được vẽ mắt bằng mực và để đông đá. Nhưng tay người Anh đã mắc bẫy và gọi món này, nuốt chửng nó với hy vọng được chấp nhận. Và tất nhiên đó chỉ là trò lừa.
Thuyền trưởng Dick và bạn bè lấy cảm hứng từ câu chuyện sâu băng để chế ra "món cocktail SourToe": một cốc uống bia đựng đầy champagne, chứa ngón chân của Louie Linken. Và món SourToe ra đời.
Món cocktail SourToe không dành cho những người yếu tim. Ảnh: Reddit. |
Truyền thống kéo dài hơn 50 năm
Đã hơn 50 năm từ khi Dick thuyết phục được chủ khách sạn Eldorado cho ông ấy mời khách ở đó thử món SourToe. Tuy nhiên, chiếc ngón chân hiện giờ không phải của Louie.
Nó đã bị một thợ mỏ say khướt vô tình nuốt mất vào năm 1980, sau cốc SourToe thứ 8 liên tiếp. Không có ngón chân nhưng muốn truyền thống tiếp tục, Dick đành dùng thứ thay thế - một tinh hoàn gấu đã ướp muối.
Sau đó, những chiếc ngón chân mới được gửi đến thay thế, với sự cho phép từ chủ nhân của chúng. Trong đó, Dick nhận được một ngón chân út bị chai nặng từ người phụ nữ ở Fort Saskatchewan, và vài ngón được ngâm cồn từ một bác sĩ. Có lúc, một thợ mỏ đã quyên tặng cả năm ngón chân. Dick lập ra Câu lạc bộ Soggy Foot, với thành viên là những người đủ can đảm bỏ tất cả 5 ngón vào ly rượu của mình. Tất nhiên, câu lạc bộ đó không có nhiều người tham gia.
Người hoàn thành thử thách sẽ được nhận giấy chứng nhận và mã số thành viên câu lạc bộ. Ảnh: Travel2next. |
Sau nhiều năm, giờ đây, thay vì champagne, SourToe gồm loại rượu theo lựa chọn của người uống (tối thiểu 40 độ cồn vì "lý do vệ sinh"). Câu lạc bộ SourToe cũng được chuyển đến khách sạn Downtown của Dawson, nơi nó thu hút một lượng lớn khách hàng, từ thủy thủ tóc bạc đến những sinh viên trẻ tuổi.
Stevenson nghỉ hưu năm 1995 và qua đời năm 2019, những "thuyền trưởng danh dự" được bổ nhiệm để thay ông trông coi quy trình thực hiện thử thách này.
Ông Dick Stevenson đã có hàng chục năm gắn bó với món đồ uống kỳ lạ của mình. Ảnh: Downtown Hotel. |
Năm 2010, "Thuyền trưởng" Dick đã cho lắp một hũ tro bằng sứ hình ngón chân ở quán rượu. Sau khi chết, ông mong tro cốt của mình được đặt vào đó để có thể trông coi câu lạc bộ "trong 1.000 năm kế tiếp".
Việc Câu lạc bộ SourToe có tồn tại được đến 1.000 năm hay không vẫn là một ẩn số. Mỗi ngón chân chỉ dùng được khoảng 5 năm trước khi tan rã, nhưng có một danh sách dài sẵn sàng tặng ngón chân của mình cho CLB. Mức nổi tiếng của thử thách này cũng không giảm sút, với lượng thành viên đã lên tới hơn 80.000 người.