Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mối quan hệ nhân quả, chữ hiếu giữa cha mẹ và con cái

Theo Ihara Saikaku giữa cha mẹ và con cái luôn tồn tại mối quan hệ nhân quả. Muốn con cái trọng chữ hiếu, cha mẹ phải biết sống lương thiện, dạy con điều hay lẽ phải.

Chu hieu anh 1

Ngắm trăng - tranh khắc gỗ truyền thống Nhật Bản. Ảnh minh họa: J.P.

Ihara Saikaku (1642-1693) là nhà thơ, tiểu thuyết gia hàng đầu Nhật Bản thế kỷ 17. Ông có công lớn trong phong trào phục hưng văn học. Được mệnh danh là thánh thơ, Ihara Saikaku có thể làm 16 câu thơ haiku trong một phút, khiến nhiều thi nhân cùng thời nể phục. Ông là một cây bút đa tài, thành công ở cả hai thể loại thơ và tiểu thuyết.

Ihara Saikaku đã đặt nền móng cho một thể loại hoàn toàn mới là “tiểu thuyết phù thế” (ukiyo-zoshi). Đây cũng là thể loại mở đường cho văn học hiện thực và văn học đại chúng Nhật Bản. Nhắc tới tiểu thuyết phù thế của Ihara Saikaku, không thể nào bỏ qua Nhị thập bất hiếu. Một tác phẩm có sức phản tỉnh sâu sắc, cho người đọc thấy được bao sự nhiễu nhương của xã hội Nhật Bản đầu thời kỳ Mạc phủ.

Ngẫm về cái gốc của chữ hiếu

Nhị thập tứ hiếu là tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc, được Quách Cư Nghiệp biên soạn vào thời Nguyên. Ihara Saikaku đã dùng tác phẩm nổi tiếng này làm phản đề. Nếu người đời thường hay ca ngợi những tấm gương hiếu thảo, ông lại đi sâu vào mổ xẻ, phân tích những câu chuyện về đứa con bất hiếu, bị xã hội khinh ghét và lên án. Hiếu thảo hay bất hiếu đều có nguyên do của nó.

Chu hieu anh 2

Sách Nhị thập bất hiếu của Ihara Saikaku. Ảnh minh họa: IPM.

Các nhân vật trong cuốn sách này, đều là những kẻ đáng khinh, làm đủ chuyện xấu, không coi trọng đấng sinh thành. Điều gì khiến họ trở thành “nghịch tử”? Chính sự nuông chiều vô lối của cha mẹ đã khiến con cái không biết thế nào là đúng sai, dần dần đi vào con đường lầm lạc, trở thành người xấu, tệ hơn nữa là mất đi nhân tính.

Những ông bố, bà mẹ xuất hiện trong trang viết của Ihara Saikaku không biết cách làm cha mẹ. Bản thân họ là những con người xấu xa, không coi trọng luân thường và đạo lý. Các nhân vật người cha, người mẹ trong tác phẩm phần lớn là trộm cắp, gian thương với đầy những trò xảo trá và lừa gạt. Có người thì sống bạc nhược, lười lao động và chỉ biết than trách số phận.

Con cái là tấm gương phản chiếu hình ảnh của cha mẹ. Những kẻ xấu xa, bỉ ổi làm sao có thể dạy dỗ nên đứa trẻ ngoan. Trong môi trường như vậy, trẻ trở thành “nghịch tử” cũng là điều dễ hiểu.

Bất hiếu vốn là tội lớn. Nhưng trước khi trách những kẻ bất hiếu, Ihara Saikaku muốn người đọc đi tìm nguồn cơn của sự việc. Trước khi mỉa mai những đáng khinh ấy, chúng ta hãy đi tìm nguyên nhân họ trở thành người xấu. Không được dạy về điều hay, lẽ phải, con người ta có thể đi sai đường. Sự ngỗ nghịch của đứa con, nguồn cơn cũng vì cha mẹ không dưỡng dục chu đáo mà ra.

Bút pháp mạch lạc, đầy tính răn đe

Nhị thập bất hiếu được Ihara Saikaku viết bằng giọng văn mạch lạc, đầy minh triết. Ông không ngại bình luận, đưa ra những quan điểm, đánh giá của mình về sự việc, hay hành động của các nhân vật. Từ đó để lại những lời răn đe, cảnh tỉnh người đọc không đi vào con đường sai trái, sống đúng với đạo làm người.

Cuốn sách tập hợp nhiều câu chuyện được ghi chép lại trên đường đi chu du, nên bối cảnh khá phong phú cùng nhân vật đa dạng. Từ vùng núi cao, sơn dã tới nơi đô thành phồn hoa, ở đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp những kẻ xấu xa, bất hiếu. Cuộc sống giàu sang hay nghèo hèn đều có thể gặp cám dỗ, vì đó mà họ trở nên tha hóa và trở nên bất hiếu.

Tác giả đã có cái nhìn rất công tâm khi đưa vào trong sách hệ thống nhân vật đa dạng, đến từ nhiều tầng lớp khác nhau. Bởi theo ông, con người ban sơ đều hướng thiện; vì giáo dưỡng, lối sống mà trở nên ích kỷ và xấu xa. Nếu được dạy điều hay lẽ phải, ai cũng có thể trở nên tốt đẹp.

Ihara Saikaku rất coi trọng quy luật nhân quả. Theo ông, cha mẹ chính là cái “nhân”, còn con cái là “quả”. Cha mẹ làm điều ác tức là gieo nhân xấu, sẽ không bao giờ hái được trái ngọt. Ngược lại, cha mẹ sống lương thiện chính là bài học lớn nhất cho con cái.

Những đứa con nghịch tử làm cha mẹ buồn khổ, không được tận hưởng niềm vui tuổi già, có trường hợp còn phải chết trong tức tưởi, nhục nhã. Đó chính là cái “quả” mà người ta phải gánh chịu do chính “nghiệp” mà mình gieo nên. Muốn hái được quả ngọt, người ta phải gieo trồng một mầm cây tươi tốt từ sự lương thiện của chính mình.

Không chỉ kể lại những câu chuyện về luân lý, bàn luận về nhân sinh, Ihara Saikaku còn chăm chút quan sát đời sống của người dân địa phương, ghi lại nhiều phong tục thú vị ở những nơi ông đã đặt chân tới. Nhiều phong tục đến ngày nay đã bị mai một.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

'Van co bat tu' va dieu an giau sau nhung quan co hinh anh

'Ván cờ bất tử' và điều ẩn giấu sau những quân cờ

0

“Ván cờ bất tử” là minh chứng cho nhận định: Những quân cờ nhỏ bé có thể chứa đựng những câu chuyện vĩ đại. Qua cuốn sách, ta thấy điều ẩn giấu đằng sau quân cờ bao gồm lịch sử, văn hóa, và sự phát triển của trò chơi...

Thụy Oanh

Bạn có thể quan tâm