Hồi tháng 2 vừa qua, 3 câu lạc bộ từ Trung Quốc đã gửi tới Rooney lời đề nghị có thể giúp “Gã Shrek” trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc cuối cùng, Rooney đã đăng đàn phát biểu: “Tôi rất biết ơn vì nhận được nhiều lời quan tâm từ CLB khác. Tuy nhiên, vị trí của tôi là ở Manchester United”.
Sau đó, tất nhiên, Rooney không rời sân Old Trafford. Vậy cuối mùa này thì sao? Lúc ấy, “gã Shrek” nên đưa ra một câu trả lời khác.
Đã đến lúc Rooney rời MU? Ảnh: Daily Mail. |
Người đội trưởng bị bỏ quên
Hồi đầu tháng 10, HLV Jose Mourinho tuyên bố trước toàn báo giới: “Bất kể chuyện gì xảy ra, Rooney vẫn là đội trưởng của đội bóng ngay cả khi cậu ấy không ra sân. Rooney vẫn nói chuyện và động viên đồng đội. Cậu ấy cư xử hệt như khi đang thi đấu vậy”.
Những phát biểu ấy đã nói lên 2 điều. Thứ nhất, Rooney là đội trưởng của MU. Thứ hai, vị trí của Rooney hiện tại không phải trên thảm cỏ mà là ở băng ghế dự bị.
Để một cầu thủ đã có gần 13 năm cống hiến, là biểu tượng của đội bóng lên băng ghế dự bị là điều không phải dễ dàng. Quyết định đó chỉ đến từ một người cá tính như Jose Mourinho. Hai người tiền nhiệm David Moyes và Louis Van Gaal đều sợ hãi không dám làm điều đó.
Nhiều Manucian có thể oán trách Mourinho vì không trọng dụng Luke Shaw hay Ander Herrera. Còn với Rooney, họ không một lời phàn nàn. Đơn giản Mourinho đã làm đúng. Với những gì thể hiện, Rooney xứng đáng vị trí ngồi ngoài ngắm nghía đồng đội thi đấu.
Mùa giải này, Rooney phải làm quen với ghế dự bị. Ảnh: Daily Mail. |
Tuổi tác đã tìm được “Gã Shrek” nhanh hơn với người bạn thân cùng tuổi Ronaldo. Phong độ của anh đã suy giảm rất nhiều kể từ mùa giải cuối cùng mà Sir Alex còn ngồi trên băng ghế huấn luyện "Quỷ đỏ". Đến năm nay, mọi thứ còn tồi tệ hơn nữa.
Từ đầu mùa, tính riêng tại Ngoại hạng Anh, dù thi đấu 19 trận, Rooney chỉ có 25 lần tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Con số này thấp hơn hẳn so với Pogba (52), Mata (40), kém cả Herrera (27).
Thường được xếp ở vị trí hộ công, tiền vệ người Anh cũng chỉ có 1,6 pha dứt điểm mỗi trận. Hãy lật lại quá khứ một chút, ở thời Sir Alex, Rooney có 3,6 pha dứt điểm mỗi trận, 3,49 dưới thời Moyes, Van Gaal thì dù tệ hơn nhiều song con số đó vẫn là 2,42.
Có anh trên sân, Man United chỉ thắng được 54,8% (17/31). Nếu vắng mặt đội trưởng, con số đó tăng mạnh lên 73,3% (11/15).
Thống kê cho thấy sự đi xuống của Rooney về cả mặt bàn thắng và kiến tạo. Ảnh: Whoscored. |
Khi những đóng góp đã không còn thường xuyên và to lớn nữa, ở vị trí hiện tại, có lẽ điều tốt nhất mà Rooney có thể làm vào cuối mùa giải này là ra đi. Ra đi để cứu vãn những ngày tháng ít ỏi còn lại. Ra đi để giúp CLB dành khoảng không cho những con người phù hợp hơn.
Ra đi nhưng không hối tiếc
Ngày 22/1, phút 90+4, Rooney tung cú sút phạt tuyệt đẹp đưa bóng bay thẳng vào lưới Stoke. Anh đã cứu cho hàng triệu người hâm mộ Man Utd một buổi tối buồn bực. Anh cũng chính thức ghi tên vào lịch sử gần 150 năm của "Quỷ đỏ" khi trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất.
Một cột mốc đáng nhớ nữa cho gần 13 năm cống hiến với tất cả danh hiệu vinh quang ở cấp độ CLB: 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 League Cup, 1 Champions League và được hoàn tất bởi chiếc cúp FA năm 2015-2016.
Rooney bên chiếc cúp FA. Ảnh: Mirror. |
Những năm tháng qua, Rooney đã chiến đấu không ngừng nghỉ và những điều mà anh có được ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng, có lẽ đã đến lúc “Gã Sherk” cần dừng lại. Anh không cần phải chứng minh thêm hay hối tiếc về một điều gì.
Bởi lẽ với đa số người hâm mộ, anh là một người hùng với những khoảnh khắc đáng nhớ như cái thời điểm anh tung người móc bóng tuyệt diệu vào lưới Man City vậy.
Còn với Mourinho, Rooney thậm chí còn hơn thế. Ông nói: “Rooney ư? Cậu ấy tất nhiên đã là một huyền thoại của Man United rồi”.