Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Minh Hằng: 'Tôi nghiêm khắc với người đàn ông của mình'

"Tôi rất khó tiếp nhận và một khi đã tiếp nhận sẽ không bao giờ buông. Tôi luôn tâm niệm tình yêu phải được nuôi dưỡng bằng cảm xúc nhưng giữ được nó phải bằng lý trí", cô ca sĩ xinh đẹp chia sẻ.

Minh Hằng: 'Tôi nghiêm khắc với người đàn ông của mình'

"Tôi rất khó tiếp nhận và một khi đã tiếp nhận sẽ không bao giờ buông. Tôi luôn tâm niệm tình yêu phải được nuôi dưỡng bằng cảm xúc nhưng giữ được nó phải bằng lý trí", cô ca sĩ xinh đẹp chia sẻ.

Càng lớn, càng khó tìm tri kỷ

- 26 tuổi, chị được khán giả nhớ tới với các vai diễn, lượng fan ủng hộ vì nhảy đẹp và các ca khúc hit, có siêu xe, tiền bạc, thỉnh thoảng ra nước ngoài mua sắm những món mình thích. Hiện tại, chị còn quan tâm đến điều gì? 

- Đàn ông (cười). Trước đây, tôi cứ mãi chạy theo sự nghiệp, mải mê làm sao để đạt được mục đích, khi mọi thứ tạm ổn, tôi bắt đầu nghĩ nhiều đến "vấn đề" riêng. Ai cũng vậy, càng lớn, càng giỏi, càng nhiều tiền, họ càng cô đơn. Bản thân nghệ sĩ đã có nhiều khác biệt mà mọi người không thể đồng cảm. Bây giờ, tôi đang ngồi nói chuyện với bạn, lát tôi đi đâu đó có thể buồn ngay, nỗi buồn cũng rất vu vơ.

Tình yêu rất quan trọng, không có tình yêu không bao giờ có được sự cân bằng trong tâm trạng. Cứ ra ngoài làm việc đến khi trở về và không có một ai để chia sẻ, làm cho mình vui, cười thì cuộc sống đã mất đi một nửa ý nghĩa.

- Nghệ sĩ thường nói về nỗi cô đơn và họ có một cuộc đời để nói về nó. Riêng chị có cách gì để vượt qua nỗi cô đơn? 

- Bây giờ, tôi có thể tiết giản nỗi cô đơn. Hầu như ai cũng biết tôi là một người rất yêu đời. Tôi luôn suy nghĩ một cách cởi mở, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết, chỉ cần bình tâm. Khả năng của con người là vô hạn, tôi đọc được câu đó trên một cuốn tiểu thuyết, vì vậy, tôi nghĩ đừng bao giờ đẩy mình vào một sự bế tắc, khi có được tâm lý vững vàng mình có thể làm tốt mọi chuyện. Khi gặp một chuyện gì đó, tôi dùng hết khả năng để giải quyết, đến khi kiệt sức mới bỏ qua. Một khi tôi đã bỏ sẽ không hối tiếc, dây dưa hay đặt ra trường hợp với từ "giá mà", "giá như".

Cô đơn cũng tốt, dù có lúc tôi phải trải qua vất vả, phải chịu đựng tất cả, nhưng nó giúp tôi vững vàng như ngày hôm nay. Không có chuyện gì không phải trả giá và không cần học hỏi, tất cả đều phải đánh đổi.

- Chị đang nghĩ gì về người đàn ông và tình yêu của mình?

- Tôi không sợ đàn ông. Ai cũng nói đàn ông ngoại tình, lăng nhăng nhưng cuối cùng ai cũng phải lấy đàn ông. Tôi nghĩ không nên sợ, hãy đối đầu với nó. Có thể mọi người nghĩ tôi có nhiều thứ hơn nhưng tôi cũng như bao phụ nữ bình thường khác, đến một lúc tuổi trẻ, sắc đẹp không còn, hiện tại tôi sẽ còn lại cái gì? (cười lớn).

Ngày xưa tôi nghĩ có tình yêu cũng được, không có cũng không sao, không có người này  mình có người kia vì mình còn trẻ, đẹp. Khi tôi ở tuổi, tôi nghĩ mình đang biết trân trọng và giữ gìn tình yêu, không chỉ biết nhận mà còn biết cho đi. Tôi nghĩ tình yêu chỉ đến với những ai biết trân trọng nó.

- Chị từng mất ăn, mất ngủ vì đấng mày râu nào chưa?

- Không! Tôi nghĩ để đến được với nhau không chỉ vì sắc đẹp, nó cần rất nhiều thứ. Cả hai phải đồng điệu tâm hồn, biết chia sẻ. Thời gian đầu có thể yêu nhau mãnh liệt, sẵn sàng làm tất cả vì nhau, nhưng sau đó, điều còn lại là tình nghĩa, sự chia sẻ, thông cảm, hy sinh cho nhau. Vì thế, người được tôi chọn làm chồng cần có rất nhiều yếu tố. Nhiều người hỏi tôi vì sao chưa lấy chồng, đơn giản vì tôi chưa tìm được người ưng ý.

- Do chị có kén chọn quá hay vì những điều đã trải qua khiến chị dè dặt với người đàn ông của mình?

- Từ nhỏ, gia đình tôi đã không trọn vẹn nên gia đình với tôi phải là một nền tảng vững chắc để cho tôi và các con sau này. Ngày trước, những đứa trẻ nhà nghèo học rất giỏi, bây giờ những em nhà giàu vẫn học rất giỏi. Đó là những điều tôi quan sát được.

Càng lớn, tôi lại càng khó tìm tri kỷ. Lúc còn nhỏ, tôi thấy đàn ông tốt với mình như vậy và nghĩ được. Lớn lên, tôi không phụ thuộc kinh tế vào họ, bản thân lại là một người cá tính và tôi thấy khiếm khuyết của người ta hay điều đối phương muốn ở mình nên họ tiến tới vì mục đích riêng. Tôi cũng không đòi hỏi quá ở người đàn ông, con người càng lớn lại càng bớt đòi hỏi, thay vào đó là biết chấp nhận. Cuộc sống rất thú vị, mỗi người một kiểu riêng, cùng một sự việc nhưng người này lại quan điểm khác người kia và người này có khiếm khuyết này nhưng mình lại không thể chấp nhận như với người kia. Tất cả là do tình yêu, chỉ khi yêu thật sự mới có thể bỏ qua và chấp nhận tất cả.

Chưa ai cầu hôn tôi cả

- Hình như để đặt ai đó trong trái tim của chị rất khó? Chị có bao giờ lầm tưởng giữa cảm xúc nhất thời và tình yêu thật sự?

- Những người tiến đến với tôi đều là người yêu tôi trước. Họ phải trải qua một quá trình rất gian nan "lên bờ xuống ruộng", sau đó tôi mới để họ trong trái tim. Tôi rất khó tiếp nhận và một khi đã tiếp nhận sẽ không bao giờ buông.

Tôi luôn tâm niệm tình yêu phải được nuôi dưỡng bằng cảm xúc nhưng giữ được nó phải bằng lý trí. Tôi là nghệ sĩ, có cơ hội gặp nhiều và nhiều vệ tinh vây quanh. Nếu tôi không có lý trí vững vàng với tình yêu riêng, có lẽ tôi đã bị dao động và mất dần cảm xúc với người yêu hiện tại.

- Khi chị gặp tổn thương do người đàn ông gây ra ở trạng thái bị động, chị có dễ tha thứ?

- (Ngập ngừng) Chắc chắn tôi sẽ buồn và thời gian buồn đó không biết trong bao lâu. Tùy trường hợp họ làm mình buồn thế nào. Đàn ông rất vô tâm và vô tư, có những điều họ vô tình gây ra mà không biết mình buồn. Thông thường, tôi không để những chuyện buồn trong đầu vì nó sẽ khiến mình bực bội và ức chế. Khi gặp chuyện tôi sẽ nói ngay và tôi cực kỳ nghiêm khắc, nếu họ có lỗi, họ phải nói xin lỗi, không được phép lơ. Dù người đó có dùng hành động để chuộc lỗi, tôi cũng không chấp nhận. Xin lỗi thể hiện sự văn minh, lời xin lỗi khiến đối phương thấy dễ chịu, mọi chuyện có thể giải quyết. tại sao lại không nói ra?

- Có phải chị rất tự tin khi đứng trước người đàn ông của mình?

- Tôi tự tin vì tôi rất đáng yêu mà (cười lớn). Nhiều người nói tôi đáng yêu và khó có thể xa tôi. Tôi nghĩ khi yêu nên có sự tự tin, nếu không tự tin, họ suốt ngày ở trong trạng thái lo sợ, sợ mất cái này, mất cái kia. Điều này chỉ đẩy tình yêu vào vực thẳm và không đi được đến đâu.

- Nếu người đàn ông của chị ngỏ lời cầu hôn vào lúc này, chị sẽ làm gì?

- Không đồng ý (cười). Trước khi có một mối quan hệ nghiêm túc, tôi sẽ nói với anh là đợi tôi thêm. Người kia muốn lấy tôi chắc chắn sẽ đợi. Tôi dự định năm 30 tuổi mới lấy chồng, tôi biết khi đó hơi muộn nhưng hiện giờ tôi chưa sẵn sàng làm vợ của anh và làm mẹ của các con anh.

- Chị đã gặp trường hợp người đàn ông ngỏ lời cầu hồn và bị chị từ chối nên ra đi chưa?

- Tôi chưa thấy ai cầu hôn mình (cười lớn). Tôi còn trẻ, trước những mối tình đó tôi còn rất trẻ. Họ ra đi vì rất nhiều lý do và cuộc sống có nhiều lý do để người ta không đến được với nhau. Có lúc tôi nghĩ với người này dừng lại nhưng cuối cùng không phải.

Tôi sống ngoài nghệ thuật

- Cuộc sống luôn cần những khoảng lặng. Chị dành cho mình khoảng lặng như thế nào sau khi trở về từ sàn diễn?

- Lúc trước tôi thường đi biển, nhưng bây giờ nhiều người nhận ra nên tôi hay ra nước ngoài. Bỗng một buổi sáng thức dậy, tôi thấy buồn thế là đi. Qua đó, tôi sẽ lang thang ngồi lề đường ăn kem, shopping, mặc quần short mang dép lào và không cần phải trang điểm. Ở đây, mỗi khi ra đường mọi người đều nhận ra tôi, tất nhiên tôi vui nhưng bù lại tôi phải tươm tất, ít ra có bị chụp hình cũng phải đẹp (cười lớn).

Khi tôi sống trong niềm vui, tôi không biết mình đang vui nên tôi luôn tận dụng thời gian đi diễn để thay đổi. Tháng trước tôi vừa đi diễn ở tỉnh, về đến nhà là tôi tự lái xe, đi học, đi tập và thấy hạnh phúc lắm hay khi tôi nằm trên chiếc giường của mình cũng thích thú. Niềm vui đôi lúc chỉ đơn giản như vậy.

- Chị là nghệ sĩ đang có được mọi thứ, điều gì khiến chị lo sợ nhất hiện nay?

- Tôi nghĩ mình không lười đến mức không hoạt động gì, để mất quá trình đã phấn đấu. Làm nghệ thuật luôn cần sự sáng tạo, nếu tôi liên tục khai thác, nó sẽ bị cạn kiệt. Vì vậy, tôi luôn ngừng lại để tìm sự sáng tạo, không bắt buộc mình phải làm việc quá nhiều hay không đè nặng tâm lý mình phải kiếm thật nhiều tiền. Khi tôi nhận lời đóng phim sẽ không nhận thêm phim khác làm song song, hay tham gia Bước nhảy hoàn vũ dù nhiều show có cát-xê cao mời tôi cũng từ chối. Nhiều người nói tôi giàu quá nên vậy, thật ra không phải. Tiền ai cũng mê. Người giàu là người càng keo và càng biết tích cóp, chỉ là tôi muốn chuyên tâm vào công việc.

- Có nhà, xe, tiền đi du lịch, mua được thứ mình thích, sự thật là chị vẫn rất giàu?

- Tôi không giàu và không tham tiền. Tôi làm việc vừa đủ để mình không chật vật đến mức thích một cái gì đó không có tiền mua nên tôi làm việc thật nhiều, đi hát, nhận show để đủ tiền mua, sau đó, tôi trở lại bình thường.

- Với 10 năm sống trong giới showbiz, chị làm cách nào để đối mặt với cám dỗ, luôn tỉnh táo?

- Tôi không đam mê vật chất, phù hoa. Tới bây giờ, mọi người vẫn biết tôi làm nghệ thuật nhưng tôi sống cuộc sống ngoài nghệ thuật. Tôi ít xuất hiện ở các event, trừ khi đó là bạn thân hoặc khách mời. Tôi đặt mục tiêu và đi theo mục tiêu đó. Có một thời gian, tôi không biết mình nên làm gì, làm ra sao. Lúc đó rất kinh khủng, khi tôi đặt mục tiêu cho mình nhưng sau đó tôi sống khác hẳn, không buông thả bản thân hay buông lơi cảm xúc để không bị trượt dài với nó.  

Theo Mỹ thuật & Đời sống

Theo Mỹ thuật & Đời sống

Bạn có thể quan tâm