Nổi tiếng từ các game show hài như Đấu trường tiếu lâm, Cười xuyên Việt, Thách thức danh hài, Minh Dự nhanh chóng khẳng định được khả năng của mình. Không chỉ hoạt ngôn, duyên dáng, diễn viên hài 9X còn tạo dấu ấn bằng cách nói vần điệu, kết hợp thơ văn. Minh Dự tự tin nhờ khả năng văn chương, anh diễn tốt và sâu sắc hơn.
Tham gia nhiều game show, đôi khi tôi thấy mình bị xàm
- Trước đây, Minh Dự xuất hiện trong nhiều game show, hiện tại, anh nhận ít chương trình hơn. Vì sao vậy?
- Lúc cao điểm, tôi có thể quay 7-8 game show trong một tuần. Bây giờ, số lượng ít hơn, chỉ còn 1-2 chương trình. Tôi thích diễn ở sân khấu với kịch bản chỉn chu, vai diễn được thay đổi, tính cách thể hiện rõ ràng. Trong khi đó, game show là những tình huống ứng biến chỉ trong 1-2 phút chuẩn bị. Do đó, đôi khi tôi diễn không tự tin, đôi lúc bị xàm.
Minh Dự muốn khán giả nhớ tới mình bằng các vai diễn sân khấu, phim ảnh. |
- Nhiều nghệ sĩ trẻ tranh thủ "bào" game show, tích lũy tiền bạc, nổi tiếng nhanh. Chọn cách sống chậm, anh không sợ thiệt thân?
- Tôi vẫn phải lo tiền bạc chứ, thậm chí lo lắng rất nhiều. Nhưng tôi sợ từ “bào” lắm. Cái gì bào mà không mòn. Cục đá mài nhiều còn mòn huống chi là con người. Tôi được nhận xét thông minh, hài hước nhưng đâu phải lúc nào cũng duyên dáng, thông minh. Hơn nữa, nghệ sĩ chỉ cần xuất hiện nhiều mà không có cái nào chất lượng, ấn tượng sẽ bị nhàm chán. Sự nổi tiếng khác với sự quen mặt.
- Nghĩa là đôi khi xem lại game show mình tham gia, anh cũng cảm thấy bản thân bị xàm?
- Tôi có xem và tự hỏi tại sao lúc đó mình tham gia lại bị hơi nhảm, xàm. Tôi khựng lại và nghĩ cần phải thay đổi. Mỗi khi nhận show nào, tôi đều coi các tập trước hoặc mùa trước để biết làm gì, nói ra sao. Có những game show tôi nhận lời không phải lương cao đâu, mà do nội dung hay.
Tôi nghĩ mình phải định hướng lại bản thân trước khi định hướng khán giả. Bản thân nhận vô tội vạ, không tự nâng cao chất lượng, khán giả sẽ nhanh chán.
Tôi không bác bỏ những ảnh hưởng tích cực của game show với mình. Khán giả biết tới Minh Dự cũng nhờ game show. Nhưng công bằng mà nói, khán giả biết tới tôi qua những game show hài, chuyên về diễn xuất.
Tham gia chương trình đó, tôi phải tự động não kịch bản, dàn dựng thế nào để khán giả nhớ tới mình, chứ không phải nói qua nói lại, gây cười. Tôi không chê chương trình như thế nhưng cảm thấy mình không quá thông minh, đủ sáng tạo để tham gia được nhiều.
Minh Dự sợ khán giả nhàm chán khi xuất hiện ở nhiều game show. |
- Từ một hiện tượng game show, được mệnh danh "thánh chửi" nhưng hiện tại, anh không còn muốn gắn với các chương trình truyền hình?
- Chắc chắn không ai muốn mình là diễn viên game show mãi. Tôi không chê bai xuất phát điểm của mình nhưng không cho phép mình cứ giậm chân tại chỗ. Tôi nghĩ mình phải dần trưởng thành. Game show là tiết mục mì ăn liền. Để có những nhân vật ấn tượng, đạt huy chương, đề cử Mai vàng phải là những vai diễn trên sân khấu, trong các bộ phim.
Sân khấu kịch khác lắm, mỗi nhân vật tôi đóng sẽ có số phận, cuộc đời khác nhau. Còn trên game show, tôi chỉ là Minh Dự. Tôi lại muốn khán giả nhớ mình bằng vai diễn.
Tôi khóc trên sân khấu, khán giả lại cười
- Sau 5 năm được khán giả biết tới, cuộc sống, công việc của anh đã có sự chuyển biến thế nào?
- Sự chuyển biến này tôi cảm thấy rất rõ rệt. Từ người không được đào tạo trường lớp về diễn xuất, tôi đã đa dạng hoá khả năng, vai diễn. Diễn xuất của tôi cũng được ghi nhận qua huy chương bạc ở Liên hoan Sân khấu toàn quốc, đề cử giải Mai vàng.
Minh Dự của hiện tại không chỉ diễn hài mà còn có thể diễn bi. Tôi đã mất 4 năm để chinh phục khán giả với các vai bi kịch. Tôi nhớ thất bại đầu tiên của tôi khi diễn bi là mình khóc trên sân khấu, khán giả lại cười.
Rất nhiều suất diễn, tôi cứ khóc, hở răng, khán giả lại cười. Nghe tiếng cười khúc khích đó, tôi bị áp lực, cảm thấy mình thất bại. Tối về, tôi ngủ không được. Sau đó, tôi tìm cách thay đổi cách thể hiện. Chẳng hạn với cảnh khóc, tôi không hở răng mà chọn cách mím môi, che tay, mếu máo thôi.
Nam diễn viên hiện tại đã không còn tự ti về ngoại hình. |
- Hài là thế mạnh của anh, lại dễ kiếm show, việc gì anh phải chọn lối đi khó?
- Tôi thèm khát được đóng vai bi, để khán giả thấy mình khác. Và chỉ cần khán giả thấy mình khác sẽ không chán Minh Dự. Điều này giống như mình thích ăn một món nào đó, có thể ăn trong một tuần. Nhưng liệu đến ngày thứ 8, mình còn ăn được không. Khán giả cũng vậy, tuần nào cũng xem Minh Dự tấu hài tưng bừng, họ cũng chán. Trước khi để họ chán, tôi nghĩ mình phải thay đổi.
Diễn viên đóng hài đã có sự thông minh. Nhưng để một diễn viên hài có sự sâu sắc nữa mình phải có sự rèn luyện, đa dạng. Sự sâu sắc không bao giờ lẵng phí, vô nghĩa cả.
- Quá trình rèn luyện, bồi đắp cho sự sâu sắc của Minh Dự bắt đầu như thế nào?
- Mọi người cứ nghĩ sự sâu sắc chỉ nhờ đọc sách, không hẳn như thế đâu. Sự sâu sắc được rèn luyện từ nhỏ, xuất phát từ sự quan sát cuộc sống, rung cảm và quan tâm với những người xung quanh.
Người nghệ sĩ càng phải gắn với đời sống, biết rung cảm. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã viết: “Sống chân thật thì diễn vai nào cũng chân thật”. Tức là mình sống ở bên ngoài thế nào, lên sân khấu khán giả sẽ thấy hết. Nếu sống lơ là, vô cảm, sự giả tạo thể hiện ra hết trên sân khấu. Những người diễn rất chi tiết, từng cử chỉ, hành động bởi vì ngoài đời họ chịu quan sát kỹ.
Tôi thường xem các video hài của chú Hài Linh, học thầy Hữu Châu, Minh Nhí. Đó đều là những người sâu sắc. Tôi nghĩ không thể nào xem, đọc những thứ xàm, nhảm, khô khan mà phát triển được. Mình phải thích những gì ý nghĩa, sâu sắc.
Bản thân tôi không học trường lớp nhưng tới giờ, khán giả vẫn thương là may mắn. Một phần do tôi xuất phát từ người mê văn và học giỏi văn. Môn văn tưởng như chỉ dạy con chữ nhưng thực chất là bồi dưỡng tâm hồn và cái nết cho tôi.
Minh Dự dự định mua nhà vào năm 2021. |
- Cái nết của Minh Dự như thế nào khi được gắn mệnh danh "thánh chửi"?
- Không phải người học văn là hiền lành. Học văn càng giỏi, câu chữ càng sắc. Cũng vì câu chữ sắc mà lời nói của mình đôi khi làm tổn thương người khác.
Tôi đọc nhiều bài viết, thẩm thấu câu chữ nên cảm xúc luôn đong đầy. Người nghệ sĩ lại quan trọng là cảm xúc, sự chân thành. Thầy Hữu Châu nhận học trò không đánh giá qua kỹ thuật cao siêu mà là diễn phải thật. Và từ cái thật đó, thầy mới chỉ cho diễn sao tinh tế, kỹ thuật hơn.
- Những người học văn, viết văn thường có tâm hồn bay bổng, thiếu thực tế. Minh Dự thì sao?
- Tôi học văn, mơ mộng nhưng sống rất thực tế, không sến. Nếu học văn trong hoàn cảnh gia đình đầy đủ rất dễ bị mơ mộng. Nhưng từ nhỏ tôi đã cơ cực, gia đình không trọn vẹn, ba mẹ chia tay. Tôi thiếu thốn đủ thứ. Ở năm nhất đại học, tôi không có đủ tiền mua một miếng gà rán 35.000 đồng.
Tôi suýt bị cấm thi ở năm hai đại học vì không có tiền đóng học phí. Một đôi sandal, tôi đi suốt 2-3 năm, tới mức, đế mòn như lưỡi lam. Thời thơ ấu, suốt 3 cái tết, tôi chỉ có một bộ đồ. Vì vậy, tôi sợ không dám đi chúc Tết ai. Tôi không dám mơ mộng, ảo tưởng mà thấy mình nghèo, cần cố gắng.
Bây giờ, vấn đề cơm áo gạo tiền vẫn cần thiết với tôi. Tiền cực kỳ quan trọng bởi vì nếu không đủ miếng cơm manh áo, mình sẽ bị phân tâm, khó toàn tâm toàn ý với đam mê. Nhà rách nát, thiếu thốn sẽ làm nhụt ý chí của mình.
Ăn nhờ ở đậu suốt 20 năm
- Sau 5 năm nổi tiếng, cuộc sống của anh đã thay đổi ra sao?
- Bây giờ, tôi đã độc lập kinh tế, không phụ thuộc vào ai. Tôi làm và lo được cho ba mẹ. Tôi đang sống cùng mẹ trong một căn nhà thuê. Trước đây, tôi ở chung với nhà nội. Tôi luôn ấp ủ mua được một căn hộ cho riêng mình.
Từ khi 7 tuổi, tôi đã xa ba mẹ, ăn nhờ ở đậu nhà nội suốt 20 năm. Tôi khao khát có được cuộc sống tự do, không có ai dòm ngó, tự do uống nước, nghỉ ngơi.
Minh Dự vươn lên từ nghèo khó và mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình. |
- Từ một cậu bé tự kỷ, không trò chuyện với ai, điều gì đã khiến Minh Dự lột xác, hoạt ngôn trên sân khấu đến thế?
- Con chim bị nhốt trong lồng, khi thả ra ngoài sẽ bay rất nhanh. Tôi cũng thế, bị cô lập trong nhà đã lâu, không san sẻ được với ai. Có lúc, tôi đóng cửa trong phòng ăn cơm mà khóc không ngừng, đúng nghĩa là bát cơm chan đầy nước mắt. Tôi bị bí bách, bức xúc bởi không ai hiểu, chịu lắng nghe mình.
Vì thế, khi đứng trên sân khấu, tôi cảm thấy được bung tỏa, khao khát được chia sẻ lớn khủng khiếp. Thời điểm tôi thi Đấu trường tiếu lâm, người thân không ai nghĩ một đứa lầm lì, cả ngày không nói một lời như tôi làm được như thế. Và 20 năm bí bách ấy xem ra cũng giúp nhiều cho một Minh Dự diễn viên.
- Anh luôn bị ám ảnh, tự ti về hoàn cảnh, ngoại hình?
- Trước đây, tôi đi phỏng vấn xin việc làm thêm ở quán cà phê cùng một người bạn. Cuối cùng, bạn tôi được nhận, tôi bị từ chối ngoại hình xấu. Sau khi nhân viên nghỉ một loạt người, quá thiếu thốn nhân sự, chủ quán mới nhận tôi. Đội văn nghệ trong trường, cũng chỉ chọn các bạn đẹp, tôi phải năn nỉ mãi mới được vào.
Khao khát được đẹp trong tôi dữ dội lắm. Một ngày, tôi soi gương vô số lần. Ra tiệm hớt tóc, tôi luôn hỏi người cắt: "Có cách nào cho em bớt xấu?". Tôi từng nung nấu niềng răng nhưng bây giờ không còn muốn làm đẹp nữa. Khán giả nhớ tới tôi vì những khuyết điểm đó. Bây giờ tôi nghĩ mình chỉ cần sạch sẽ, gọn gàng.
- Nhưng mục tiêu của người lo xa như Minh Dự ở tuổi 30 là gì?
- Tôi hay lo xa, luôn tính cho tương lai. Khi mua sắm gì, tôi cũng tính toán xem mình còn bao nhiêu tiền. Bây giờ, tôi vẫn học thạc sĩ Văn học. Tôi ấp ủ mơ ước đi dạy văn. Công việc này có thể không mang lại thu nhập cao, chỉ khoảng 8-9 triệu đồng mỗi tháng nhưng sẽ là nguồn thu cho những lúc tôi không nhiều việc.
Ai cũng nổi tiếng một thời. Có ai nổi tiếng từ trẻ đến già đâu. Con diều bay cao cỡ nào rồi cũng phải dứt dây, rơi xuống. Vì vậy, đó là cách tôi tính cho việc sau này lỡ không có show diễn. Ngoài ra, tôi cũng tiếp tục công việc viết lách và tìm kiếm các vai diễn hay.