Xung đột và sự hoành hành của các băng đảng ma túy ở vùng biên giới Mexico khiến cuộc sống người dân đảo lộn trong nhiều năm gần đây. Theo BBC, từ năm 2006 đến 2010, khoảng 28.000 người đã thiệt mạng vì các vụ bạo lực liên quan đến ma túy. Những nơi trước đây an toàn giờ cũng trở nên hỗn loạn.
Dưới đây là bài viết của tác giả Emma Thomas đăng tải trên BBC cho thấy những ảnh hưởng của ma túy đến cuộc sống của người dân.El Cercado là ngôi làng bình yên dưới chân núi Sierra Madre, cách bang lớn nhất Nuevo León, Mexico chừng nửa tiếng đồng hồ lái xe.
Cách đây 4 năm, Cô Blanca và chú Juan mời hai mẹ con tôi ở lại vào cuối tuần. Cuộc sống nơi ấy thật thanh bình và đúng là nơi dành cho gia đình. Chúng tôi ngồi trên ghế đá nghe chim hót và ngắm cảnh thiên nhiên, đi bộ. Đêm xuống thì người dân nướng thịt, uống rượu, quây quần bên nhau.
Binh lính Mexico thường xuyên đấu súng với bọn tội phạm ma túy. Ảnh: AP. |
Trở về Monterrey hè này (năm 2010), hay tin con gái của cô chú tôi sắp lấy chồng, tôi hỏi: “Cô chú sẽ tổ chức đám cưới tại El Cercado chứ ạ?”. Chú tỏ ra vừa ngạc nhiên, vừa thất vọng: “Cô chú không trở lại đó nữa. Giờ vùng đó quá nguy hiểm”.
Sau đó, chú kể tôi nghe cuộc sống ở Monterrey đã thay đổi như thế nào: “Cô chú nghe thấy tiếng súng thường xuyên. Các băng đảng luôn chặn đường vào ban đêm, kể cả đường chính. Chúng bắt mọi người dừng lại, cướp của, đôi khi còn bắt cóc”.Theo lời chú kể, cứ mỗi khi có tiếng súng, ô tô lại kéo đến, dọn sạch xác như không có chuyện gì. Cảnh sát không xuất hiện và mọi người phải nghĩ đến chuyện tự trang bị và bảo vệ bản thân.
Tôi vẫn nghĩ là chú Juan quá bi quan và tìm đến Elena, con gái của cô chú. Tôi cũng kể cho Elena rằng, gần đây tôi từng đọc chuyện vụ giết người liên quan đến ma túy, theo đó đầu người nằm lăn lóc trên một sàn nhảy ở bang Michoacan.
Elena đáp lại tôi rằng, chuyện tương tự như thế cô đã gặp tại Monterrey. Người dân nơi đây phát hiện khoảng 50 xác chết chưa phân hủy. Elena kể: “Giờ không ai đi ra ngoài buổi tối nữa. Người trẻ cũng không đến các hộp đêm. Họ quá sợ hãi”.
Sau đó, Elena lái xe chở tôi đi quanh thành phố vào ban ngày. Cô chỉ cho tôi một số nơi mà án mạng liên quan đến bọn buôn bán ma túy từng xảy ra. Đó là thư viện của một trường đại học - nơi hai sinh viên bị bắn nhầm; một siêu thị - nơi một người chuyên báo tin cho cảnh sát bị bắn chết khi anh này đang ngồi trong xe.
Tôi nhận ra rằng, tôi đã đánh giá thấp mức độ bạo lực do các băng đảng ma túy gây ra cũng như mức độ ảnh hưởng đối với người dân. Trước đây tôi nghĩ bạo lực ma túy chỉ xảy ra ở một số nơi giáp ranh biên giới và bọn tội phạm thường chỉ chiến đấu với băng đảng khác mà thôi.
Một người bạn khác mới đến Torreon (bang Coahuila), thành phố nằm về phía tây của Monterrey, cũng kể lại rằng, đường phố ở Torreon vắng tanh khi màn đêm buông xuống. Không ai dám ra đường. Một vài ngày sau cuộc hội thoại đó, 17 người bị giết trong một bữa tiệc tại Torreon.
Cô Blance và chú Juan hi vọng con gái và con rể của họ sẽ rời Mexico và đến Mỹ sinh sống. Con trai và con gái họ đang sống với gia đình riêng bên Mỹ.
Theo chú Juan, khi nhu cầu ma túy vẫn còn, các băng đảng ma túy qua biên giới Mỹ có thể mua mọi loại vũ khí chúng muốn thì cuộc chiến chống loại tội phạm này sẽ vẫn còn tiếp diễn.