"3h rồi, sao thằng Nam chưa về nhà?", đó là câu hỏi thầm quen thuộc của bà Trần Thị Hui mỗi buổi chiều mong ngóng con trai Khánh Nam trở về. 40 năm trước, nam nghệ sĩ hài đã bỏ nhà, theo gánh hát cải lương vì thế người mẹ luôn trong tâm trạng chờ đợi con mỗi ngày.
Từng trách giận khi con trai về muộn, thất hứa
Trong ngôi nhà nhỏ ở đường Dã Tượng, quận 8, tràn ngập vòng hoa của đồng nghiệp, cơ quan viếng nghệ sĩ Khánh Nam, bà Trần Thị Hui bần thần trước sự ra đi quá nhanh của con trai. Nhìn di ảnh của con, bà nghẹn ngào nói: "Lần này tôi cũng không nghĩ con mình đã mất. Tôi nghĩ nó đi xa như bao năm qua. Vì thế mỗi buổi chiều tôi lại hỏi thằng Nam sắp về chưa?".
Bà Trần Thị Hui - mẹ nghệ sĩ Khánh Nam. Ảnh: Bá Ngọc. |
Bà Hui kể Khánh Nam từ nhỏ đã có khiếu hài hước. Anh thường vẽ than hoặc kem lên mặt rồi hát, diễn kịch chọc vui mọi người. Vì thế khi con trai muốn theo nghề hát, bà không ngăn cản mà còn ủng hộ. "Làm mẹ chỉ biết nuôi con khôn lớn. Khi con đủ lông đủ cánh, muốn chọn làm gì là quyền của con, mình không thể ngăn cản", bà lý giải về việc đồng ý cho con trai theo đoàn cải lương khi 17 tuổi.
Chọn cuộc sống rày đây mai đó theo gánh hát, thỉnh thoảng Khánh Nam mới về thăm mẹ. Bao giờ cũng thế, anh trở về nhà lúc 3h chiều và tạm biệt mọi người sau 2 tiếng. Bà vẫn nhớ dáng vẻ xuề xòa, cách nói tưng tưng của con trai mỗi lần về nhà. Nhìn con ôm hôn, xoa đầu các cháu, biết con chuẩn bị đi, bà chỉ biết ngoảnh mặt vào trong, quệt vội giọt nước mắt.
Ít gặp con, nhớ con song bà Hui nói chưa từng giận con vì lựa chọn đó. Bà tự hào khi con trai theo nghệ thuật, đem niềm vui cho mọi người. Bà chỉ giận khi con thất hứa, hẹn về nhưng không về hoặc về trễ. Sau mỗi lần đó, bà chỉ nói nhẹ với Khánh Nam: "Bữa nay con qua Mỹ sống luôn rồi hả? Không còn ở Việt Nam nữa hả?".
Đáp lại lời trách nhẹ của mẹ, Khánh Nam chỉ cười hề hề và chạy về nhà với món ăn mẹ thích. "Tôi có mắng, trách cứ thế nào chưa bao giờ Khánh Nam cãi lại. Nếu không vừa ý, nó chỉ im lặng hoặc nói lảng sang chuyện khác", bà nhớ lại.
Bà thừa nhận trong 5 người con, Khánh Nam là người giống và hợp tính bà nhất. Vì thế hai mẹ con trò chuyện luôn rộn rang tiếng cười. "Khánh Nam là người không biết buồn là gì. Tính hòa đồng nên bạn bè nhiều, ở khắp nơi", bà nói.
Bà bật khóc khi con trai qua đời sớm. Ảnh: Bá Ngọc. |
Lại mang ghế, trông chờ con vào mỗi chiều
Nhớ lại chuyện cũ, bà nở nụ cười móm mém nhưng trở về hiện tại mắt bà nhòa lệ. Bà không tin con mình ra đi quá sớm. Nỗi đau dường như quá lớn với người mẹ đã 78 tuổi lại mang trong mình bệnh tim và suyễn.
Bà nhớ lần đầu Khánh Nam được đưa từ bệnh viện về, gia đình không cho ra khỏi phòng. Tuy nhiên, bà vẫn gắng gượng ra gặp con trai. Nhìn Khánh Nam nằm bất động, đầu băng trắng, bà kể chân tay mình bủn rủn, đầu gối khuỵu xuống. Và bà ngất xỉu.
Sau khi nghỉ ngơi, tỉnh lại, bà vẫn lọm khọm đi tới nhìn con. Trong khi con cháu ngăn cản, bà quát: "Để tao ra gặp thằng Nam". Ba lần nhìn con nằm đó, hiểu rằng đã mất con mãi mãi, bà ngất lịm trên tay con cháu.
Khi trò chuyện với khách, bà vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng bà cho hay khi màn đêm buông xuống, bà lại nhớ thương con trai và khóc. Em gái Khánh Nam từ Pháp điện về thường khuyên mẹ đừng buồn, giữ gìn sức khỏe vì anh trai ra đi là do số phận.
Bà Hui trấn anh con gái "mẹ không buồn" nhưng lòng mẹ, ai mà không quặn đau trước cái chết của con trai. Bà bảo: "Làm sao mà không buồn, không nghĩ được. Tôi sợ cảm giác vào mỗi buổi chiều, trông chờ con về mà không thấy. Tôi chưa biết sẽ đối diện với điều đó ra sao".
Bà Hui 78 tuổi, bị bệnh tim và suyễn nặng. Ảnh: Bá Ngọc. |
Nghĩ về Khánh Nam, bà cho biết không hối tiếc điều gì. Chuyện nam nghệ sĩ không có vợ con ở bên cạnh lúc bệnh tật bà khẳng định đó không phải là điều quá bất hạnh. "Nam cũng đã có vợ dù chưa cưới, có con dù con ở xa. Mối quan hệ giữa mẹ cháu và cháu nội với gia đình tôi rất tốt. Có lẽ nhờ không vướng bận, Nam mới có nhiều thời gian dành cho nghề hơn", bà nhấn mạnh.
Với suy nghĩ đó, bà chưa từng hối thúc con trai việc kết hôn hay ổn định bằng một mái ấm gia đình. Điều bà buồn nhất về con trai là tính thích nhậu. Bà kể nhiều lần la mắng Khánh Nam vì thói quen này: "Con muốn chết hay sao mà uống như thế?"
Nói đoạn, nước mắt bà tràn chảy, nắm chặt tay tôi: "Giờ đây, tôi có muốn mắng, muốn chửi con cũng không được. Tôi chỉ biết mang ghế ra trước nhà ngồi chờ đợi, mong ngóng con như bao năm qua".