Juliet là phải yêu Romeo
Khán giả xem tôi diễn tiểu phẩm hài thường bảo: “Cô đó nhỏ người mà sao cái miệng lanh quá hen!”, nhưng đó chỉ là lúc tôi diễn xuất thôi. Bản tính tôi trước đây vốn ít nói, có lẽ vì vậy mà khi bước vào khoa Diễn viên trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh, tôi bị nhiều bạn đánh giá là khó gần. Tôi chẳng buồn thanh minh, chỉ muốn tập trung học cho thật tốt.
Một lần, tôi chăm chú ngồi đọc kịch bản bỗng nghe loáng thoáng: “Nhỏ đó học lớp kế bên phải không, nhìn cái mặt chảnh chảnh sao đó…”. Tôi đưa mắt, thấy Hồng Phúc, sinh viên học lớp bên cạnh, đang nhìn mình. Chỉ vậy thôi mà đâm ra ác cảm với hắn dù không biết câu nói mình vừa nghe có phải do hắn nói hay không.
Mà ngộ lắm, ghét nhau ghét cả đường đi lối về, càng ghét, lại càng để ý nhiều. Tôi ghét cái miệng mom móm lúc nào cũng tươi cười của hắn. Tôi cũng chẳng ưa cái tính sôi nổi, ồn ào của hắn. May là lúc đó tôi với hắn học khác lớp nên không có nhiều cơ hội đụng độ nhau.
Hồng Phúc và Quỳnh Phượng. |
Không hiểu số phận run rủi thế nào mà tôi lại được giảng viên phân công đóng với Phúc trong vở Romeo và Juliet. Tôi giãy nảy: “Bộ hết người rồi sao thầy để Hồng Phúc đóng vai Romeo vậy? Thầy thay diễn viên được không ạ?”. Tôi nghĩ cả hai ghét nhau ngoài đời thì làm sao thể hiện được tình yêu tràn trề trên sân khấu.
Thầy bật cười, nói: “Con không thích cặp với Romeo Hồng Phúc vậy thầy phân cho con vai nhũ mẫu của Juliet nha”. Dĩ nhiên là tôi không chịu, đành ấm ức bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tập kịch với nhau vài hôm, tôi bắt đầu thấy mình vô lý khi ghét một người bạn tính tình vui vẻ như Phúc.
Anh đi tới đâu đều mang niềm vui cho bạn bè. Ai có khó khăn gì anh cũng cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình. Có hôm đang tập, tôi bỗng thấy trời đất tối sầm lại rồi ngất đi do cường độ tập luyện căng thẳng trong khi ngoài trời mưa tầm tã. Hồng Phúc khoác vội manh áo mỏng lao ra màn mưa đi mua thuốc và nước cho tôi.
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong vở kịch trên là phân đoạn Romeo cúi xuống hôn Juliet thắm thiết trước khi tự kết liễu cuộc đời. Vai Juliet của tôi lúc đó đã chết, tôi nằm im lìm, cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm rất thật từ chàng Romeo. Cảm nhận của tôi lúc đó là nụ hôn thật sự chứ không phải diễn xuất. Tôi cứng đờ người, tiếng vỗ tay hoan hô của thầy và bạn bè làm tôi choàng tỉnh, tôi vùng dậy… méc: “Thầy, nó dám hôn con thiệt đó thầy!”. Cả lớp phá lên cười, tôi mắc cỡ quá chạy ra khỏi lớp mà nghe tim đập thình thịch.
Từ hôm đó, tôi thấy ánh mắt Phúc dành cho mình khác lắm. Không hiểu sao ngày thường cả hai cùng hoạt bát vậy mà những lúc chỉ có hai người với nhau lại thấy ngại ngùng. Đến buổi diễn sau, anh ấp úng ngỏ lời yêu với tôi. Tôi chưa biết nên đáp lại thế nào cho phải. Anh cầm lấy tay tôi, nói chắc nịch: “Juliet là phải yêu Romeo. Số trời đã định, em không cãi được đâu!”.
Phép thử hạnh phúc
Chúng tôi quen nhau đến chín năm mới tính đến chuyện kết hôn, vậy mà tình yêu vẫn luôn mới mẻ và nồng đượm. Năm 2003, anh Phúc trở thành MC kiêm biên tập viên của VTV trong lúc tôi theo đuổi nghiệp diễn viên hài. Chúng tôi có khoảng trời đủ riêng tư để cả hai luôn có cảm giác vừa mới mẻ vừa gần gũi trong mắt nhau. Tuy mỗi sáng phải dậy sớm vào đài thực hiện chương trình, anh Phúc vẫn cần mẫn chở tôi đi diễn tại các tụ điểm hàng đêm.
Do có nghề diễn xuất, anh học thoại rất nhanh, lại thường ngồi trong cánh gà xem vợ diễn nên những khi bạn diễn bể show không tới được, anh nhảy lên sân khấu “chữa lửa” giúp tôi. Đêm nào diễn cũng về khuya lơ khuya lắc, thường chỉ có xe mì gõ gần nhà tôi còn bán. Sợ tôi ăn hoài nên ngán, anh nói sẽ đưa tôi đi ăn khuya tại một quán ngon hơn. Đi lòng vòng không còn quán ăn nào mở cửa, thế là hai đứa ghé vào một… xe mì gõ khác.
Anh vừa ăn vừa phân tích cho tôi thấy… mùi vị mì gõ nơi này khác nơi kia thế nào. Lúc đó tôi thấy tình yêu ướp hương mì gõ sao ngọt ngào dễ thương quá đỗi. Một lần tôi vừa diễn xong tại một event, anh Phúc nhắn tôi: “Em trai giám đốc mời em ra nói chuyện kìa”. Tôi nghĩ chắc người ta muốn bàn về chương trình nên vui vẻ nhận lời.
Không ngờ anh ta bảo với tôi rằng muốn được làm người yêu của tôi. Nghe tới đó, tôi đứng ngay dậy, cương quyết: “Tôi sắp có gia đình, nếu ông muốn bàn về công việc thì tôi nghe. Còn nếu nói chuyện yêu đương, tôi xin phép ra về”.
Tôi vội chạy ra bãi xe thì thấy anh đang dắt xe ra về. Anh cười cười bí hiểm: “Sao không nói chuyện với người ta?”. Tôi vừa tức vừa buồn cười nên nói cộc lốc: “Gái sắp có chồng rồi nên không nói chuyện với trai lạ”.
Lúc đó, anh Phúc mới nghiêm túc nói: “Anh không giới thiệu mình là người yêu của em vì muốn làm một phép thử. Nếu em không về ngay khi nghe anh ta ngỏ lời yêu là anh quyết định chấm dứt luôn. Người làm trong nghề này chỉ cần chút đánh đổi là dễ dàng thăng tiến. Bây giờ thì anh chẳng còn gì nghi ngại nữa vì em là người không dễ sa ngã”.
Đến nay chúng tôi đã có năm năm hôn nhân hạnh phúc cùng cậu con trai Hồng Long.
Tổ ấm hạnh phúc của Hồng Phúc và Quỳnh Phượng. |
Ai cũng bảo anh Phúc chắc thường xuyên bị tôi ăn hiếp, vì trông bề ngoài tôi có vẻ lấn lướt quá. Thực tế cả hai vợ chồng đều biết nhường nhịn nhau. Anh Phúc là con trai đích tôn trong gia đình nên có tính hơi gia trưởng. Tôi ghìm cái tính nóng của chồng bằng sự nhẹ nhàng mềm mỏng chứ không bao giờ lớn tiếng cãi nhau với chồng. Tôi luôn nhớ lời dạy của mẹ trước ngày xuất giá: “Nhịn chồng chỉ có được chớ không mất gì nghen con”.
Anh cũng là người khuyên tôi không nên vì bận bịu việc nội trợ mà bỏ luôn nghiệp diễn. Được lời như cởi tấm lòng, tôi vui sướng trở lại sân khấu, mở công ty tổ chức sự kiện để phát huy sở trường.