Nốt đêm nay bà về với đất
Những dòng sông úp mặt với cánh đồng
Kể thì thầm: bà đi tìm ông
Để hỏi về 60 năm bỏ lại bà trong giường đơn chiếu chiếc
***
Đó là một ngày tháng 5 - thật lạ: trời râm mát
Con cháu muôn phương đều có mặt đủ đầy
Nước mắt mặn cay
Nhưng những cái nắm tay vô cùng ấm áp.
Nén tiếng khóc bằng êm đềm hoài niệm
Tiễn biệt bà qua từng chuyện yêu thương.
Tiễn biệt bà qua từng chuyện yêu thương. |
Cô A nhớ bà hay khoác rơm đồng
Bện khắp người thành manh áo ấm
Chú B khóc chỉ vì củ khoai nóng
Ngày nhỏ giận bà mà đi biệt vài hôm
***
Rồi chiến tranh, bà đào hầm trong đêm
Gọi hàng xóm xung quanh cùng tránh địch
Đêm tối bưng chỉ mắt bà lửa sáng
Men chân cầu đưa bộ đội qua sông.
***
Giặc tra hỏi bà về tung tích của ông
Bà chỉ cười: Tìm chi người đã chết?
Có ngờ đâu lời dối địch mà thật
Ông không về, vùi đất chiến trường xa.
* * *
Năm tháng đi qua…
Năm tháng trôi xa…
Bà như giàn trầu lặng thầm nơi chái bếp
Đếm lá vàng từng mùa theo tuổi rụng
Lưng bà còng mà trái tim mãi ấm
Yêu thương cả khi thôi đập với đời.
Bà đi tìm ông với một nụ cười. |
Bà đi tìm ông với một nụ cười
Thật nhẹ nhàng trên môi ngày tắt nắng
Bà bảo: tụi bay hãy hát, đừng run tiếng khóc
Cái chết này nào mất mát chi đâu.
***
Tao vẫn theo chúng bay - dù ở cõi nào
Để mỉm cười khi thấy con hạnh phúc
Để động viên khi đứa nào hụt hẫng
Còn thương mẹ - thì hãy sống vươn lên.
***
Đừng để bất kỳ nỗi buồn nào quật ngã nghĩa anh em
Những tính toan với người đời hơn thiệt
Xin cũng đừng mang về nơi ruột thịt
Hãy yêu nhau với từng giây từng phút
Trong bao dung như mặt đất - bầu trời.
***
Lời cuối cùng đã khép trên môi
Nốt đêm nay bà sẽ về với đất
Những dòng sông xô cánh đồng úp mặt
Tiễn một mặt trời không tắt nắng yêu thương.