Vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, Alex Ferguson khi ấy vẫn còn là một nhà cầm quân trẻ măng. Bắt đầu nghiệp huấn luyện rất sớm khi mới 33 tuổi, Ferguson sau đó đã đạt được những dấu mốc nhất định. 7 năm ở đội bóng quê nhà Aberdeen là khoảng thời gian thành công của Sir Alex.
Ông cùng Aberdeen vượt mặt hai ông lớn Celtic và Rangers để thống trị Scotland với tổng cộng 3 chức vô địch hạng nhất, 4 cúp quốc gia, 1 cúp liên đoàn và siêu cúp châu Âu.
Sir Alex rất thành công khi dẫn dắt Aderbeen. Ảnh: Getty Images. |
Sức mạnh của Aderbeen đến từ sự đoàn kết từ phòng thay đồ với khả năng truyền cảm hứng tuyệt vời của Sir Alex.
Alex McLeish, hậu vệ của Aderbeen khi đó nói về ông: “Mỗi khi bước vào ông ấy đều nói về việc có được những danh hiệu. Đôi khi chúng tôi nghĩ đơn giản rằng việc lọt vào bán kết hay chung kết đã là thành công. Nhưng với ông ấy, những điều đó chưa bao giờ là đủ”.
Vinh quang ngập tràn tại Scotland, Ferguson muốn tìm kiếm một thử thách lớn hơn. Vào tháng 11/1986, ngài "Máy sấy tóc" quyết định gật đầu trước lời đề nghị của nhà Edwards để nắm quyền tại Quỷ đỏ. Theo Ferguson, vào lúc đó, ông thấy những điểm tương đồng về lối chơi, con người giữa Man United và đội bóng cũ Aderbeen.
Chủ tịch Martin Edwards và Alex Ferguson. Ảnh: Daily Mails. |
Bắt đầu một công việc tại đội bóng như Man United chẳng hề dễ dàng. Dù hàng triệu bảng Anh chuyển nhượng được bỏ ra, 3 năm vẫn chẳng có danh hiệu nào cập bến sân Old Trafford.
Sự cau có và tức giận xuất hiện thường trực trên gương mặt của các ông chủ. Việc chưa lên ngôi tại giải đấu cao nhất nước Anh sau hơn 20 năm thật tồi tệ.
Mùa giải 1989-1990, Man United của Sir Alex thậm chí còn chìm sâu ở vị trí thứ 13. Cúp FA là danh hiệu duy nhất còn có hy vọng. Trát sa thải đã được chuẩn bị sẵn nếu viễn cảnh trắng tay xảy ra thêm một lần nữa.
Và có lẽ, người hâm mộ sẽ chẳng được chứng kiến một Sir Alex huyền thoại trên băng ghế huấn luyện nếu khi ấy ông không có Mark Hughes.
Một năm trước đó, ông đã đưa người con cũ Mark Hughes về với sân Old Trafford sau quãng thời gian xuất ngoại thi đấu không thành công ở gã khổng lồ Barcelona.
Sự xuất hiện của Hughes sau đó được coi là khởi đầu cho sự đổi thay vận mệnh của Qủy đỏ. Khá lạ lùng, trái ngược với tinh thần máu lửa trên sân của Mark Hughes, ngoài đời cựu tiền đạo xứ Wales lại rất trầm tính.
“Cậu ta quả là một người ít nói. Tôi luôn nói, các cầu thủ cần mang cá tính của mình vào sân bóng. Thế nhưng, riêng với Mark thì không, cậu ấy có hai cá tính trái ngược”, Sir Alex nói về cậu học trò Mark Hughes như thế.
Mark Hughes là người trầm tính và ít nói. Ảnh: Pinterest. |
Với Hughes, ông luôn thể hiện tất cả những gì mình có khi trao cơ hội thi đấu. Theo như Sir Alex nói, Hughes luôn cứu đội bóng trong những trận đánh lớn. Trận đấu gặp Nottingham Forest tại vòng 3 cúp FA năm 1990 là một trong những lần như thế. Lúc ấy, Man United gặp vô vàn khó khăn với lối chơi khó chịu của đối thủ.
Rất may, bàn thắng duy nhất của Mark Robins đã cứu Quỷ đỏ và cả công việc của Ferguson. Không nhiều người chú ý, công đầu của bàn thắng ấy thuộc về Hughes.
Vào phút 56, nhận bóng từ người đồng đội Brian Laws đang chạy sát đường biên, Hughes quyết định ngoặt bóng trở lại mà không tiếp tục phối hợp với cầu thủ người Anh.
Chỉ mất một tích tắc, số 10 đã tạo nên đường cong tuyệt đẹp từ cái chân phải của mình. Đường bóng ấy đi chính xác đến từng bước di chuyển của Robins để tiền đạo này dễ dàng đánh đầu tung lưới đội chủ nhà.
Man United của Ferguson năm đó vô địch cúp FA và giành luôn Siêu cúp Anh. Sự kiên nhẫn được tưởng thưởng xứng đáng. Năm 1993, Man United bước lên đỉnh của nước Anh sau 26 năm chờ đợi. Trong thành công đó, Hughes là nhân tố chủ chốt.
Man United vô địch cúp FA năm 1990. Ảnh: Getty Images. |
“Tôi thấy trên sân bóng cá tính, tố chất của mình được thể hiện tốt hơn”, Hughes nói về bản thân mình.
Vì không tin tưởng Hughes, người tiền nhiệm Ron Atkinson đã khiến Quỷ đỏ xuống dốc. Sir Alex với con mắt nhìn người tài tình đã không bỏ qua cầu thủ người xứ Wales và ông đã được đền đáp xứng đáng.
26 năm đại thành công Sir Alex có được tại Old Trafford đến chính yếu là nhờ tài năng cầm quân của thuyền trưởng người Scotland. Thế nhưng, ông không thế tạo nên lịch sử bằng đôi chân cô đơn. Sir Alex thật may mắn vì đã có bên mình Hughes, Cantona, Giggs, Scholes, Ronaldo và rất nhiều cái tên xuất chúng khác nữa.
Thành tích của SIr Alex tại Man United. |