|
| Tác phẩm Marilyn của họa sĩ nổi tiếng Andy Warhol được vẽ vào năm 1964. Ảnh: wikiart. |
Chụp lại khoảnh khắc của Marilyn
Ngày 5/8/1962, thần tượng điện ảnh Marilyn Monroe qua đời vì dùng thuốc quá liều. Warhol nhận thấy ngay đây là câu chuyện hay. Theo Ultra Violet, Warhol luôn biết rằng cái chết là một yếu tố quan trọng giúp bán được nghệ thuật.
Bà nhớ có lần đã nói với ông: “Anh biết cách mà người ở Madison Avenue dùng biểu tượng cái chết để dụ người ta thế nào.” Bà nghĩ “[Warhol] là bậc thầy trong lĩnh vực này”. Biết rằng “đúng lúc là tất cả”, ngay hôm sau, Warhol gọi cho người đại diện của Marilyn và mua một bức ảnh của cô.
Rất nhiều bản đã được in ra từ năm 1962 đến 1968, dưới nhiều màu sắc Pop tuyệt đẹp: màu đỏ đồng, màu lam neon, màu lục dạ quang, và cả màu bạc lẫn màu vàng. Chân dung Marilyn bán được hàng ngàn, về sau là hàng triệu bản.
Sống trong từng chi tiết
Dù cái chết là tâm điểm của bức chân dung Marilyn, chính thần thái của một Marilyn đang sống đã được nắm bắt trong bức ảnh đó. Nữ diễn viên Arlene Dahl miêu tả sự cuốn hút của ngôi sao điện ảnh này: “Quả thật là rất kỳ diệu. Tôi chưa từng thấy ai làm cả gian phòng ngưng đọng lại như vậy... Người ta chỉ muốn đứng gần cô ấy, ngửi lấy mùi hương cô ấy, hít thở cùng một bầu không khí với cô.”
Bức ảnh quảng cáo được phóng to lên, tạo ra một trải nghiệm mặt đối mặt với Marilyn “người thật” cùng cái hào quang quyến rũ của cô. Warhol nhấn mạnh những đường nét đặc biệt của cô bằng màu sắc sặc sỡ: màu vàng đồng thau cho tóc, màu đỏ thẫm cho môi, và một nét cong màu ngọc lam cho viền kẻ mắt. Những màu sắc cường điệu lòe loẹt này thể hiện sự phù phiếm của Hollywood.
Roland Barthes, triết gia và lý thuyết gia về văn hóa, cho rằng một bức ảnh vĩ đại chứa đựng những chi tiết khiến người xem bất ngờ. Barthes gọi đó là cái “punctum” (mũi nhọn) của bức ảnh, và miêu tả nó là “cái đâm thấu vào tôi (mà cũng để lại vết bầm trên tôi)”.
Chi tiết sâu sắc nhất ở đây là cái miệng của Marilyn. Cô đang cười trước ống kính, nhưng miệng cô rất cứng; cô đang cắn răng, hai hàm chạm vào nhau. Thái độ căng thẳng ngấm ngầm này đã phá vỡ ảo tưởng cho rằng cô có thể đẹp mà “không cần tốn sức”.
Bằng cách nào đó, ta cảm nhận được bi kịch của Marilyn, phải vật lộn với vấn đề nghiện rượu và ma túy, cùng một chuỗi những mối quan hệ không hạnh phúc. Nhà phê bình nghệ thuật Michael Fried thấy rằng Warhol đã đạt đến đỉnh cao với những bức chân dung Marilyn, vì chúng nắm bắt được “cái con người thật và sự đáng thương của một trong những huyền thoại nổi bật nhất của thời đại chúng ta”.
Trong Những chiếc môi của Marilyn Monroe, Warhol chỉ chọn ra phần môi và lặp lại hình ảnh này. [...]
Warhol nói, sẽ đến lúc ai cũng được nổi tiếng trong 15 phút. Bằng cách lặp đi lặp lại đôi môi của Marilyn trên toan vẽ, Warhol kéo dài 15 phút đó của cô ra, mỗi hình ảnh lại mang đến cho cô thêm một khoảnh khắc nữa.