|
| Khi Maria Montessori còn trẻ, bà không muốn trở thành giáo viên. Ảnh minh họa: I.M. |
Tuổi thơ của Maria trôi qua ở Ancona, nơi bà theo học trường công bình thường. Khi còn nhỏ, dường như bà không có tham vọng đặc biệt nào về học hành. Một ngày nọ, bà nhìn thấy một bạn học đang khóc nức nở vì không được lên lớp.
“Tôi không hiểu nổi điều đó,” bà Montessori kể lại, “tôi đã nói với cô bạn ấy rằng phòng học nào chẳng giống nhau!”.
Đôi khi Maria có vẻ là một đứa trẻ khá kỳ lạ và khiến cả giáo viên lẫn bạn bè đồng trang lứa bối rối. Khi chơi với bạn, Maria tuổi nhỏ thường sắm vai thủ lĩnh và thi thoảng buông những lời nhận xét rất bất ngờ, chẳng hạn khi tỏ thái độ không đồng tình, cô bé sẽ thốt lên đầy coi thường: “Bạn ấy à? Bạn còn chưa được sinh ra nữa kia!”
Liệu có phải ngay từ lúc ấy, dù chỉ mơ hồ, bà đã nhận thức được học thuyết của mình rằng sự phát triển của cá nhân có thể được mô tả như một chuỗi những lần “tái sinh” mới ở các cấp độ cao dần?
Dù sao đi nữa, bạn bè của bà đã phản đối cách đối xử này và mách lại với cha mẹ họ: “Bạn ấy nói bọn con thậm chí còn chưa được sinh ra!”.
Bản thân Maria ngay từ nhỏ đã có ý thức mạnh mẽ về phẩm giá cá nhân. Một ngày nọ, cô bé nghe thấy một giáo viên nói về biểu cảm trong ánh mắt của mình (quegli occhi- “đôi mắt ấy”) bằng giọng miệt thị. Kể từ đó, Maria không bao giờ ngẩng “đôi mắt ấy” lên khi có mặt giáo viên đó nữa.
Sự việc này tuy nhỏ nhặt nhưng lại đáng được lưu ý bởi trong hệ thống của mình về sau này, bà Montessori rất coi trọng việc đối xử một cách tôn trọng, gần như là tôn kính, với cả những đứa trẻ nhỏ nhất.
Cũng thật thú vị khi biết rằng bà phản ứng dễ dàng hơn khi kẻ xúc phạm phẩm giá cá nhân của mình là người lớn thay vì bạn bè đồng trang lứa. Bằng chứng là câu bà từng nói với một người bạn: “Làm ơn nhắc tôi là tôi đã quyết định không bao giờ nói chuyện với bạn nữa!”.
Maria khoảng 12 tuổi, cha mẹ bà đã chuyển đến Rome để đứa con duy nhất của họ được hưởng nền giáo dục tốt hơn ở Ancona. Nhưng ngay cả những lợi thế giáo dục ở thủ đô cũng không dễ đáp ứng tham vọng của đứa trẻ đặc biệt này. Bà đã có những ý tưởng học hành của riêng mình.
Năm 14 tuổi, Maria bắt đầu say mê toán học, niềm đam mê bà theo đuổi suốt đời. Cha mẹ bà gợi ý con gái nên trở thành giáo viên, vì đó gần như là nghề nghiệp duy nhất dành cho phụ nữ lúc bấy giờ. Nhưng Maria dứt khoát bác bỏ, ngay cả nghĩ đến cũng không hề. Bất cứ nghề gì, trừ giáo viên!
Vì có năng khiếu toán học và cũng rất yêu thích môn này nên bà quyết định sẽ theo đuổi nghề kỹ sư. Đến tận ngày nay (trừ những thời kỳ khẩn cấp do chiến tranh), đây vẫn là một nghề khá hiếm phụ nữ chọn lựa; và vào thời đó, điều này gần như là không tưởng.
Vì những “trường nữ sinh thượng lưu” không đáp ứng được tham vọng đặc biệt ấy, Maria đã theo học tại một trường kỹ thuật dành cho nam sinh. Sau một thời gian, sở thích của bà lại thay đổi và bà bắt đầu bị môn sinh học thu hút mạnh mẽ. Nhưng rồi, khi giai đoạn nhạy cảm này qua đi, bà đi đến quyết định cuối cùng là thực sự muốn học Y khoa.
Bình luận