Bình luận
Trước trận chung kết, Guardiola đã dành cho nhật báo Independent một bài phỏng vấn rất dài. Ông nói say sưa về công thức đã giúp Man City đi một chặng đường dài đến chức vô địch Premier League và vào chung kết Champions League. Đấy là về số 9 ảo, về một hệ thống chiến thuật uyển chuyển mà ở đó những người như De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, Mahrez và Foden trở thành những đao phủ kết liễu đối phương dù trên thực tế, họ đều không phải là các tiền đạo thuần tuý.
Các nhà bình luận cùng thống nhất rằng, chính cách chơi ấy, một điều chỉ phù hợp trong hoàn cảnh mà đột nhiên cùng lúc, các cầu thủ tấn công của Man City trở nên kém cỏi, là bí quyết chiến thắng hiện tại của đội bóng nửa xanh thành Manchester.
Một thất bại ngay từ vạch xuất phát, với việc Guardiola phá bỏ công thức và sơ đồ chiến thắng của chính ông. |
Hàng tiền vệ không biết phòng ngự
Đêm chung kết ở Porto, Pep đã gây bất ngờ cho tất cả bằng việc không áp dụng sơ đồ chiến thắng ấy nữa, mà đưa vào sân một tiền đạo đích thực có tên Sterling, người chưa đá chính lần nào ở Champions League kể trận gặp Monchengladbach cách đây gần 3 tháng.
Và để lấy chỗ cho Sterling, Pep gạch tên Fernandinho, một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, có tính chiến đấu cao và đã chơi rất xuất sắc ở mùa này. Đấy là điều lạ lùng, bởi trong 60 trận đấu của mùa này, Man City chỉ có 1 lần duy nhất không bố trí Rodri hoặc Fernandinho đá chính (trận thắng Olympiacos 3-0 ở vòng bảng).
Có Sterling và không có Fernandinho là sai lầm nghiêm trọng khiến Man City phải trả giá quá đắt, bởi khi không có một tiền vệ mỏ neo xuất sắc chơi án ngữ phía trên hàng thủ, dẫn đến việc quá mất cân bằng khi số người tấn công thuần túy nhiều hơn, Man City đã để lộ nhiều khoảng trống để Chelsea khai thác.
Không có một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa, bởi Gundogan không phải là người có thể chơi tốt ở vị trí này như Fernandinho, các trung vệ Ruben Dias hoặc Stones đã thỉnh thoảng phải nhô cao để bắt người, để lộ ra những mét vuông mênh mông. Không ngạc nhiên khi Man City đã chao đảo vài lần chính ở khoảng trống chết người ấy, trước khi bị Mason Mount trừng phạt bằng một đường chuyền sắc như dao cạo xuyên thủng hàng thủ của họ, và Havertz, tân binh đắt giá nhất của Chelsea mùa hè qua, ghi bàn duy nhất quyết định trận đấu.
Gundogan để lộ khoảng trống thênh thang trong tình huống dẫn đến bàn thua của Man City. |
Nỗi thất vọng Sterling
Nếu điều Pep đã nói sau 2 trận thua Chelsea ở Cúp FA và Premier League rằng, chúng ta sẽ được chứng kiến một Man City khác ở trận chung kết, là những gì ta đã thấy trong hiệp 1, đấy quả là nỗi thất vọng lớn lao. Bởi Sterling lại vụng về và vô dụng như mọi khi, mất hút trong hàng thủ đông đặc được tổ chức quá tốt của Chelsea. Bởi Sterling chơi như thể đang chấp người khi Chelsea không mất quá nhiều sức lực để cắt đứt anh với những người còn lại, và điều thật lạ lùng, anh được Pep giữ trên sân đến phút thứ 75 mới thay ra!
Lúc ấy, Man City bế tắc và tuyệt vọng, bởi ngòi nổ tấn công De Bruyne đã ra sân trong nước mắt sau một pha va chạm với Rudiger và bởi để sửa cái sai trong bố trí đội hình, Pep đưa Fernandinho vào sân khi mọi chuyện dường như hơi muộn, lúc Kante và tuyến giữa của Chelsea không bị khuất phục. Và để lấy chỗ cho Fernandinho, Pep rút ra Bernardo Silva, lúc ấy là cầu thủ có tư duy chiến thuật và có khả năng sáng tạo duy nhất để gây đột biến sau khi De Bruyne ra sân.
Như thế là sai lầm chồng chất sai lầm, và sự hỗn loạn về chiến thuật mà Pep tạo ra đã khiến Man City không thể chiến thắng trước đối thủ luôn trung thành với lối đá của mình. Những phút cuối, Man City đá với 4 cầu thủ tấn công, trong đó có 2 tiền đạo đích thực, một mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn trong 3 tháng qua (Gabriel Jesus), một chơi trận cuối cùng trong màu áo CLB và được đưa vào sân với kỳ vọng sẽ trở thành một dạng siêu nhân cứu vớt đội bóng bằng tình yêu và sự tri ân hơn là ở phong độ thực tế (Aguero).
Sterling không thể cải thiện khả năng dứt điểm trong nhiều năm làm việc với Pep Guardiola. |
Man City, một CLB siêu kỹ thuật, bỗng trở thành đội bóng kém cỏi khi những gì có thể làm là rót bóng vào cấm địa cho các tiền đạo, những người hầu như không đóng góp được gì nhiều cho họ ở mùa này, giờ đây, trớ trêu thay lại trở thành niềm hy vọng duy nhất để cứu vãn cả mùa giải.
Chúng ta nhìn Foden cầm bóng giữa những người Chelsea vây quanh mà không biết chuyền cho ai mới thấy thật chua chát. Chua chát hơn nữa là một thống kê kinh khủng: Trong thời của Pep, Man City đã chi ra gần 900 triệu bảng để cuối cùng vào đến chung kết Champions League lần đầu tiên. Và trong 97 phút của trận đấu ấy, họ chỉ sút trúng khung thành đối phương đúng 1 lần.
Tuchel xứng đáng được thừa nhận
Khi chứng kiến Man City từ bỏ tư duy chiến thuật đã giúp họ thẳng tiến để vinh quang mùa này và cuối cùng thất bại, không thể không đặt ra một câu hỏi rằng, một lần nữa, như rất nhiều thất bại đã trải qua trước Monaco năm 2017, Liverpool năm 2018, Tottenham năm 2019 và Lyon năm ngoái, Man City thua không phải kém may mắn hay đội hình kém cỏi, mà vì Pep nghĩ quá nhiều? Người ta đã ví ông là bậc thầy chơi cờ, Tuchel cũng thế và bản thân vị HLV người Đức luôn thừa nhận ông học được ở Guardiola rất nhiều.
Chelsea thi đấu ấn tượng kể từ khi Tuchel lên nắm quyền. Ảnh: Getty. |
Nhưng nếu Pep đã thua Tuchel đến 3 lần ở mùa này trong vòng chỉ một tháng rưỡi và đã luôn khốn khổ trong những lần gặp nhau trước đây, đấy không phải là chuyện ngẫu nhiên. Pep tự làm khó mình, trong khi Tuchel có thể cũng đã nghĩ rất nhiều, nhưng lại đi các nước đi của mình một cách nhất quán, đơn giản hơn, và ông đã chiến thắng một cách xứng đáng, nhờ một điều chỉnh lớn nhất mang tính quyết định ở trận chung kết.
Pep bố trí 3 sơ đồ và 3 đội hình nhân sự khác nhau trong 3 lần đối đầu với Chelsea mùa này và đều thua. Tuchel chỉ bố trí 1 sơ đồ chiến thuật duy nhất, với một vài thay đổi nhân sự ở mỗi lần gặp Man City. Pulisic và Ziyech lần lượt đá chính cùng Mount và Werner trên hàng công ở 2 trận đấu trước đó với Man City ở Cúp FA và Premier League, và ở lần thứ 3 này là Havertz đá xuất phát, nhưng chơi rất gần Werner và thực chất đúng là một số 9 ảo đem lại đột biến quan trọng với bàn thắng đem đến chiếc cúp.
Đấy chính là sự cao tay của Tuchel, trong một thử nghiệm thành công trước đó với Havertz ở vai trò này. Còn Pep chỉ có thể tự trách mình bởi đã ném qua cửa sổ chính thứ tư duy làm nên chiến thắng của Man City và trao nó cho đối thủ để họ đăng quang ngay trước mũi mình.
Sau khi Man City vào chung kết, nhiều người đã tin Pep thực dụng hơn, đơn giản hơn, không mắc những sai lầm như trước nữa. Nhưng không, chúng ta nhầm, Pep vẫn là Pep, và lần này, đau đớn hơn, ông không ngã khi thiên đường còn cách xa nữa, mà ngã ngay trước cửa thiên đường, khi tay đã với tới nắm cửa, chỉ việc mở nó ra.