Các cô gái tại một CLB đêm ở Myanmar. |
Bia ôm kiểu Myanmar: 200.000 đồng/giờ
Các phóng viên Thái Lan khi đến tác nghiệp SEA Games 27 ở Nay Pyi Taw đều than vắn thở dài. Thậm chí trên tờ Bangkok Post, phóng viên Thái Lan gọi Nay Pyi Taw bằng cái tên rất liêu trai: “Thành phố ma” - trong tựa đề bài báo “Nay Pyi Taw now less of a ghost town” (tạm dịch là “Nay Pyi Taw giờ chẳng khác gì một thành phố ma”).
Những người Thái ở Bangkok vốn đã quá quen với những hộp đêm, những sexshow phục vụ khách du lịch hay những quán bar dễ tìm hơn quán trà đá ở Việt Nam tỏ ra rất bức bối khi Nay Pyi Taw bói không ra một nơi để vui chơi, giải trí sau một ngày căng thẳng mệt nhọc.
“Không thể tin nổi một thành phố có tới 73 khách sạn lớn nhỏ, trong đó có hơn một nửa là từ 3 sao trở lên lại không có một vũ trường, quán bar nào tử tế” - một đồng nghiệp Thái Lan nói - “Ở đây 9 giờ đêm là tất cả đi ngủ hoặc chỉ có một cách duy nhất là ở nhà xem… TV”.
Thỉnh thoảng, một nhân viên phục vụ chạy lên sân khấu, lấy dải băng lấp lánh kim tuyến quàng lên đầu một cô gái. |
Cho đến khi, một đồng nghiệp của tôi hỏi Thant Zin - người lái taxi đậu gần khách sạn 3 sao Great Wall - thì mới nhận được một câu trả lời lấp lửng: “Nếu các anh muốn đến một chỗ có thể vui chơi, tôi sẽ đưa đi nhưng nói trước là khá xa đấy nhé”.
Thant Zin thực ra không phải là một lái xe taxi chuyên nghiệp. Zin có một chiếc Toyota cũ mèm, đời 1992, không điều hòa và cửa khi đóng vào kêu loảng xoảng. Zin “bỗng nhiên” trở thành tài xế taxi vì thấy nhu cầu di chuyển của cánh phóng viên tác nghiệp ở Nay Pyi Taw quá lớn (di chuyển từ khách sạn tới các nơi thi đấu xa) mà taxi ở đây rất ít, khác hẳn với mật độ taxi kinh hoàng ở Yangon. Dịp SEA Games này, Zin kiếm khoảng 100.000 kyat, khoảng hơn 100USD. “Đây là khoản tiền mà nếu không có SEA Games tôi phải vất vả kiếm trong nửa tháng”, Thant Zin nói.
Chúng tôi hẹn Zin khoảng 22h tối. Zin đòi 25.000 kyat, khoảng hơn 500.000 đồng với lý do là từ khách sạn đến nơi cần đến khoảng... 30km. Chiếc xe chở 4 người lao vút đi trong đêm.
Trong chiếc xe chỉ hơn chiếc lồng gà một chút, Zin phóng với tốc độ… 90km/giờ. Nay Pyi Taw giờ này đã vắng ngắt, chiếc xe lao đi trong ánh đèn đường sáng quắc. Đường ở Nay Pyi Taw rộng thênh thang, vắng ngắt, thậm chí khi vào cua, Zin đã thể hiện tay lái khiến tất cả kinh hãi: Không hề giảm ga, bánh chiếc xe nghiến vào mặt đường tạo ra thứ âm thanh ghê rợn. “Yên tâm, giờ này chẳng có mấy ai ra đường đâu”, Zin trấn an.
Địa điểm ăn chơi mà Zin nói, quả thực rất xa. Xe đi tốc độ 90km/giờ mà phải hơn 30 phút mới tới nơi. Zin đỗ xịch chiếc xe trước cửa một ngôi nhà lớn có cổng sắt, mấy nhân viên an ninh mặc áo dạ quang mau mắn đẩy cửa. Khi chiếc xe đi dần vào trong, gã tài xế mới nói: “Chúng ta đã đến. Đây là nơi ăn chơi bậc nhất Nay Pyi Taw. Và ở đây, tất nhiên, có các cô gái...”.
Thật ra, nếu chỉ nhìn từ ngoài vào, nơi này như một nhà hàng bình thường mang tên Trooper Restaurant and KTV nằm lọt thỏm ở một nơi khá hoang vắng. Xe đi qua cánh cửa sắt đã thấy khá nhiều xe đậu ngay ngắn ở đó. Các nhân viên nam chạy ra đon đả chào mời và định đưa chúng tôi lên phòng hát karaoke ngay. “Không, chúng tôi cần ăn gì đó và uống bia”, tôi nói. Đám nhân viên gật gật và chỉ tay ra phía sân khấu lớn.
Và đây, nơi được cho là thiên đường ăn chơi ở xứ Nay Pyi Taw. Một sân khấu lớn như sân khấu ca nhạc hay trình diễn thời trang. Trên đó còn để các nhạc cụ, chắc là để dành cho những đêm nhạc sống cuối tuần. Phía dưới là các bàn ăn dành cho khách. Khi chúng tôi đến, có lẽ là đã khá muộn, chỉ vài bàn là còn khách dù không thể biết chủ những chiếc xe đang đậu ngoài kia đang làm gì và ở đâu.
Là nơi được cho là ăn chơi, nhưng xem menu hóa ra thức ăn đồ uống ở đây khá rẻ. Nửa con vịt quay kiểu Bắc Kinh, giá 6.000 kyat tương đương... 120.000 đồng. Một chai bia Myanmar ở ngoài bán 1.600 kyat, ở đây chỉ 2.500 kyat... Nghĩa là giá thức ăn, đồ uống ở đây không phải là điều quá nghiêm trọng. Và bây giờ là phần chính: Các cô gái.
Trên sân khấu, trong tiếng nhạc của một bài hát Myanmar là khoảng 30 cô gái đứng nhún nhảy múa may một cách khá vụng về. Nếu ai từng mường tượng về những cô gái ở các quán bar tại Bangkok, Manila, TPHCM hay Hà Nội thì ấn tượng đầu tiên về các cô gái ở Nay Pyi Taw là ăn mặc khá... nghiêm túc nếu như không nói là quá kín cổng cao tường. Một số mặc váy tới ngang đùi, một số khác vận áo phông, quần jean. Họ đứng và truyền tay nhau chiếc micro. Họ hát.
Thỉnh thoảng, một nhân viên phục vụ chạy lên sân khấu, lấy dải băng lấp lánh kim tuyến quàng lên đầu một cô gái. Cả quán vỗ tay rầm rầm. Lúc đầu chúng tôi không hiểu tại sao lại như vậy.
Một lúc sau mọi việc sáng tỏ: Những chiếc khăn ấy là của khách “mua” với giá 10.000 kyat (tương đương 200.000 đồng) tặng cho cô gái. Đổi lại, cô gái ấy hát xong có nhiệm vụ xuống bàn người mua khăn để ngồi nói chuyện. Thời gian của mỗi chiếc khăn là... 1 giờ.
Bia ôm kiểu Myanmar? Thực ra cũng không hẳn là ôm. Những cô gái nhan sắc trung bình ngồi nói chuyện với khách là chủ yếu, họ hầu như không uống bia. Nếu được mời, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng xin một lon... Coca. Khi đến phiên lên sân khấu hát, cô gái ấy sẽ nhẹ nhàng xin phép lên hát rồi lại trở về cho đến khi hết giờ.
Nếu ai đó có tư duy đến đây để uống bia ôm thì thất vọng hoàn toàn. Các cô gái Myanmar nhan sắc không quá mặn mà, ăn nói lại có phần quá e lệ, nhất là với người nước ngoài, đa số chỉ nói được tiếng Myanmar, không nói được tiếng Anh, trong khi tiếng Anh lại rất phổ thông ở Myanmar.
Karaoke? Tất nhiên là cũng có. Nhưng đừng tưởng bở. Giá mỗi giờ cho “đào” cũng chỉ 10.000 kyat, tức là vẫn cái giá 200.000 đồng nhưng đừng hy vọng quá sàm sỡ. Họ chỉ ngồi, nói chuyện và... hát. Mà giọng hát của họ, công bằng mà nói, là khá dở.
Và những chuyến bay đêm 120USD/1 lượt
Liệu có dịch vụ sex? Với câu hỏi này, tay bồi bàn sau khi nhận khoản “bo” 2.000 kyat, tương đương 40.000 đồng đã khẳng định là “có”. Tuy nhiên gã bồi bàn cũng nói luôn: “Chuyện ấy ở đây là rất đắt đỏ. Các cô gái ở đây không đi theo giờ mà họ phải đi luôn cho tới sáng, nghĩa là qua đêm. Nếu các anh đồng ý, tôi sẽ giới thiệu, giá 150.000 kyat, tương đương 120USD…”.
Cái giá 120USD hoặc 100USD mỗi đêm sẽ là cái giá cực kỳ hấp dẫn với các cô gái ở đây”. |
Việc các cô gái chỉ chấp nhận đi qua đêm nghe ra rất... có lý bởi sau 24h đêm thì chính quán Trooper này cũng... đóng cửa không phục vụ nữa. Các cô gái nhảy múa vừa nãy nếu không bắt được khách thì họ sẽ... về nhà của mình. Sau nửa đêm, gần như chắc chắn không có bất kỳ phương tiện công cộng nào hoạt động, kể cả taxi.
Hiển nhiên, không ai đủ mạo hiểm với cái giá 120USD ở một nơi hoàn toàn xa lạ với những cô gái có vốn tiếng Anh chỉ để nói “Yes” hay “No” cả. Chúng tôi gọi thanh toán, một nhóm 4 người Việt, uống chục chai bia và một bàn thức ăn tổng cộng... 35.000 kyat, tương đương 600 ngàn đồng. Một bữa nhậu rẻ tiền và tiền trả cho taxi gần bằng tiền nhậu.
“Chỉ có thế thôi sao?”. Chúng tôi hỏi Zin trên đường về. “Thực ra cũng có một vài nơi nữa, nhưng cũng giống như ở đây và còn xa hơn nhiều. Chúng tôi không có nhiều khách du lịch và dường như dịp SEA Games này lượng khách đến với Nay Pyi Taw là đột biến”.
“Nhưng khi những thứ này hoàn thành - Zin chỉ tay về phía những khách sạn rất lớn đang trong quá trình hoàn thiện - có lẽ câu chuyện sẽ khác đấy. Thật ra chúng tôi biết mại dâm là điều không thể tránh và chúng tôi lo ngại về điều này.
Nhưng biết sao được khi lương của tôi chưa đến 300USD/tháng, lương của một công nhân bảo dưỡng sân vận động chỉ 120USD và lương của nhân viên tiếp tân khách sạn chỉ 60USD/tháng. Vậy đấy nên rất dễ hiểu là cái giá 120USD hoặc 100USD mỗi đêm sẽ là cái giá cực kỳ hấp dẫn với các cô gái ở đây”.
Zin nhấn ga, chiếc Toyota cũ kỹ lao vun vút trên những con đường quá rộng, quá sáng bởi đèn đường nhưng cũng quá vắng. Nay Pyi Taw - thủ đô mới của Myanmar đang chờ điều gì? Tiếp tục với sự bình yên đang có hay phá vỡ nó bằng hệ thống khách sạn khổng lồ của mình mà sau khi hoàn tất các quán bar, sàn nhảy và hộp đêm mọc ra như nấm?
Đó có phải là điều Nay Pyi Taw cần phải đối diện hay chưa?