“Hớt tóc” đến thích thì thôi
Có dịp, tôi được một đồng nghiệp giới thiệu về cung đường được cho là rất nhức nhối về nạn mại dâm. Theo lời anh bạn tôi thì bất cứ ai cũng có thể “múa bút” khắc tả một cách sinh động đến chóng mặt khi thâm nhập vào những tụ điểm tệ nạn trên cung đường này. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi quyết định “vi hành” qua đường Bùi Văn Hòa.
Trời về khuya, nhiều gian hàng kinh doanh đã đóng cửa, con đường vẫn xanh đỏ những tiệm hớt tóc dọc hai bên đường. Anh bạn đồng nghiệp của tôi đặt một câu hỏi bâng quơ như để gây sự chú ý của tôi: “Thấy không? Làm gì còn ai đi hớt tóc giờ này, giờ chỉ có khách đi hớt tóc không cần kéo thôi chú ạ”. Dừng chân tại bất cứ tiệm hớt tóc nào còn sáng đèn, chúng tôi đều nhận được những lời mời chào nhiệt tình của những người ngồi trong tiệm: “Vô hớt tóc đi anh, nhân viên bọn em còn đó, không phải đợi làm mất thời gian của anh đâu”.
Tại tiệm hớt tóc được trương biển quảng cáo là “Hớt tóc nam”, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi ra giá 120.000 đồng cho mỗi lượt “hớt tóc” trong khoảng thời gian 1 giờ. Tôi thắc mắc: “Hớt tóc gì mà lâu thế, chỗ khác hớt tóc chỉ mất 15-20 phút là xong mà”. Người phụ nữ giải thích: “Hớt tóc không kéo mà anh, trong 1 giờ, khi nào các anh thích thì thôi, quá 1 giờ mà “chưa thích”, muốn tiếp tục thì phải tính tiền thêm giờ. Giờ này chỉ còn hớt tóc hôn má thôi, đâu có ai hớt tóc cạo mặt lúc này nữa?”. Anh bạn tôi hỏi như ra yêu cầu: “Ở đây có được tới bến không em”?. Người phụ nữ cười: “Không! Chỉ “bằng tay” thôi!”.
Đường Bùi Văn Hòa là một đoạn đường thuộc QL15 từ điểm giao cắt QL1 đến QL51, nằm giữa 2 phường là Long Bình và Long Bình Tân, chạy qua TP Biên Hòa. Để tiếp tục thâm nhập và tìm hiểu về những tiệm hớt tóc không kéo, anh bạn “bàn giao” tôi cho một bác xe ôm ở gần công viên Long Bình, vì các bác làm nghề xe ôm là những người sành sỏi nhất về những những điểm “đen” này.
Dáng người mảnh mai, da đen, bác xe ôm cho biết, con đường này được nâng cấp, chỉnh trang khoảng 5-6 năm nay. Ngay từ khi còn đang ngổn ngang để đợi đặt tên thì con đường này đã có những tiệm “hớt tóc không kéo” manh nha hoạt động. Khi con đường được hoàn thiện thì ngày càng có nhiều tụ điểm kích dục được mở ra, và núp dưới bóng là “tiệm hớt tóc”. Bác lái xe ôm cho biết: “Ở đây có những tiệm hớt tóc thật, nhưng những tiệm hớt tóc thật đó thường chỉ mở cửa đến 21g thôi. Hầu hết những chỗ mở cửa mà trương biển tiệm hớt tóc sau 23h chỉ là những tụ điểm kích dục thôi”. Tôi thắc mắc: “Nếu còn sớm, khi những tiệm hớt tóc thật chưa đóng cửa thì làm thế nào để phân biệt được tiệm hớt tóc thật và hớt tóc không kéo”. Bác xe ôm nhiệt tình giải thích: “Tiệm hớt tóc thiệt thì người ta phải có nhiều gương và dụng cụ hớt tóc. Những cái ghế để gội đầu cho khách thì người ta đặt ngay bên ngoài chứ không buông rèm. Những chỗ hớt tóc thiệt, vô coi đồ hớt tóc của người ta là biết liền mà. Còn những tiệm hớt tóc để nhân viên kích dục cho khách, bao giờ người ta cũng để đèn mờ xanh đỏ, những cái ghế gội đầu người ta xếp vô trong cái rèm thực chất là để kích dục cho khách thôi”.
Như để chứng minh cho lời của mình, bác xe ôm hứa sẽ đưa tôi đến một tiệm “hớt tóc không kéo” đích thực. Đến một tiệm có tên “Hớt tóc Y.V”, trên biển quảng cáo ghi rõ: “Cạo mặt; lấy ráy tai; lột mụn cám” nhưng bác xe ôm vẫn quả quyết với tôi: “Con cứ vô đi, tụi này nó thư giãn luôn chứ không có hớt đâu”.
Quá khuya nhưng vẫn có nhiều “tiệm hớt tóc” sáng đèn. |
Xin phép “đi chơi”
Đúng như bác xe ôm nói, trong tiệm hớt tóc là 4 phụ nữ độ tuổi từ 25-35 nửa nằm, nửa ngồi ngả ngốn trên những chiếc ghế bọc da đã cũ. Một chiếc gương nhỏ chỉ bằng mặt chiếc bàn trà nhem nhuốc bụi, dưới chân chiếc gương là vài hộp đồ hớt tóc dính đầy mạng nhện, có chiếc kéo đã hoen gỉ do lâu ngày không được sử dụng. Sau lời chào mời thủ tục, như nhận ra người đưa khách đến là bác xe ôm nên tất cả những người trong quán đều xác định khách đến đây là để “cắt tóc không kéo”, một trong số 4 người phụ nữ hỏi tôi: “Anh chọn cô nào”, một nhân viên có thân hình khá đầy đặn, nhưng rất õng ẹo mời tôi: “Anh chọn em đi, bữa nay em chưa được khách nào”. Nhìn qua một lượt quanh căn phòng chật chội, tôi phát hiện có 2 chiếc ghế gội đầu nằm khuất 2/3 bên trong tấm rèm loang lổ màu cháo lòng. Tôi định bước vào thì tiếng cô nhân viên gọi với lại: “Anh có chọn người không? Cho em xin tiền trước đi anh”.
Sau lời phát giá của người phụ nữ, tôi lấy 100.000đ để phí trọn gói cho một lần “hớt tóc không kéo”. Người dẫn tôi vào phía trong tấm rèm là cô nhân viên õng ẽo giới thiệu tên Kiều, SN 1989, quê Hậu Giang, đã làm ở tiệm hớt tóc này được 8 tháng. Vừa vào qua tấm rèm, cô nhân viên với tay tắt đèn và nói như mặc cả với tôi: “Ở đây chỉ phục vụ bằng tay chứ không có bằng miệng đâu nha”.
Khi công tác chuẩn bị của cô nhân viên tên Kiều đã hoàn tất để sẵn sàng phục vụ khách, tôi yêu cầu :“Anh muốn tới đích có được không”?. Cô nhân viên trả lời vẫn cái giọng uốn éo: “Gì mà lạ vậy? Mới gặp nhau lần đầu sao mà tới đích được. Anh muốn tới đích thì ra nói với bà chủ, xin phép bà chủ cho em đi chơi với anh thôi, nếu bà chủ đồng ý thì mới được”. Ngay lập tức, “yêu cầu” của tôi được đặt ra với bà chủ thì bà chủ này có vẻ đồng ý nhưng không đi thẳng vào vấn đề: “Ủa, anh quen con nhỏ đó sao mà đã rủ nhau đi chơi? Kiều, đi chơi đâu nhớ về sớm để mai về quê nghe”…
Với cách đồng ý của bà chủ và nhân viên tiệm hớt tóc Y.V, trên đường về bác xe ôm giải thích với tôi: “Bà chủ tiệm đó biết là con nhỏ đi bán dâm, và tụi nó cũng ăn chia đấy. Nhưng nói giả vờ xin phép đi chơi để lỡ bị CA bắt thì bà chủ sẽ chối là không biết chuyện con nhỏ đó đi bán dâm thôi”. Kể cả việc nhân viên vào kích dục cho khách, bà chủ quán cũng sẽ lảng tránh ra ngoài để coi như không biết chuyện của nhân viên làm, mặc dù tiền thu được của khách 100.000 đồng thì bà chủ và nhân viên sẽ chia đôi.