Lại là Camden, trường nghệ thuật tự do dành cho giới con nhà giàu mà Bret Easton Ellis đã dày công hư cấu. Khác với lần xuất hiện đầu tiên trong Như không hề có, lần trở lại trường Camden với tiểu thuyết Ở giữa thanh xuân trống rỗng (tên gốc: The Rules of Attraction), Ellis biến nó thành nơi lòe loẹt, dữ dội và cô đơn hơn rất nhiều.
Những cuộc vui trống rỗng
Trường Camden, theo như Bret Easton Ellis dựng nên, không phải là nơi để những người trẻ theo đuổi nghiệp học hành hay mộng ngôi sao, nghệ sĩ mà là thế giới của những cuộc vui vô nghĩa. Không mấy khi đề cập đến giảng đường, trường chỉ là nơi cho những cuộc vui quên trời của "lũ trẻ".
Ngay từ trang đầu tiên, cái mùi chua khẳm của những bãi nôn và mùi ngai ngái của cần sa tại các bữa tiệc đêm của trường Camden như một ly rượu mạnh, vừa khiến độc giả hứng thú vừa khiến họ xây xẩm mặt mày. Giữa khung cảnh đó, các nam thanh nữ tú đã ngà say, đang tìm cách ong ve tán tỉnh nhằm đưa nhau lên giường.
Sách Ở giữa thanh xuân trống rỗng. Ảnh: NL. |
Tất nhiên, những bữa tiệc như thế này là không hề hiếm ở Camden. Nó diễn ra hàng tuần, tại nhà chung của sinh viên hay các quán rượu ven trường, bắt đầu từ "ngày thứ 5 khát" cho đến bữa tiệc chính vào mỗi cuối tuần.
Một bữa tiệc ở Camden diễn ra như sau: ban đầu là uống đẫy bia, rượu, rồi hút cần sa, tiếp theo là hít ma tuý đá và sau đó làm tình. “Chất nôn, bia, rượu vang, rượu pân cần sa, thậm chí cả mùi tình dục, tinh trùng, mồ hôi... tràn ra khắp phòng, lơ lửng trong không khí như màn sương”.
Ellis miêu tả: “Giờ ai cũng sợ đi bộ qua trường lúc nửa đêm, một đứa phê thuốc đã thì thầm điều này với tôi, vào tai tôi, một bình minh chủ nhật khi tôi thức dậy sau khi đã đập đá gần như cả tuần, khóc lóc, và tôi biết đến là như thế”.
Luôn có một tiết tấu từ ngột ngạt của bữa tiệc tối thứ năm đến cái buồn thảm, ngầy ngật của buổi sáng chủ nhật. Dù ra sao cũng chẳng sao, những bữa tiệc không bao giờ giờ ngừng ở Camden; đó không phải là hội hè miên man mà là những cuộc vui vô nghĩa không điểm dừng.
Tình yêu, tình dục, phá thai và…
Ở Camden, tất cả người trẻ hiện lên vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của một tuổi trẻ lạc lối, vô nghĩa lý. Nhưng Ellis không viết chung chung về Camden. Nếu như Clay là nhân vật trung tâm của Như không hề có, thì với Ở giữa thanh xuân trống rỗng, ông đi sâu vào câu chuyện tình tay ba rối rắm giữa Lauren - Sean - Paul.
Lauren thay bạn trai mỗi lần đổi ngành học. Thay người yêu như thay áo nhưng với Lauren, Victor luôn là nhất. Sean, gã trai miền nam chìm ngập trong các buổi tiệc và chất kích thích, yêu mỗi Lauren nhưng sẵn sàng lên giường với bất cứ cô gái nào. Và nhân vật còn lại là Paul, đẹp trai, lưỡng tính, từng hẹn hò với Lauren nhưng đặc biệt yêu Sean.
Hình ảnh trong phim chuyển thể The Rules of Attraction. |
Các giọng kể lần lượt được thay đổi, khi Paul, khi Sean, khi Lauren hoặc cũng có thể là Patrick, Victor, Rupert… Nhưng ai kể thì có quan trọng gì, bởi họ đều là những người trẻ đắm đuối, khát khao sống, muốn vùng lên chiếm trọn thứ mật ngọt thanh xuân nhưng rồi tự sập bẫy để tuổi trẻ trượt dài.
Kết quả của những cuộc vui thâu đêm, những lần lên giường không hề có bất cứ một biện pháp bảo vệ chính là bệnh tật, phá thai, tự sát… Trong khi nhân vật Sean quá chán ngán với rắc rối mà cậu tự đưa mình vào, hai lần tìm cách tự sát không thành rồi lạc lối trên con đường dài vô định; thì Lauren đã phải phá thai vì quan hệ tình dục bữa bãi. Tất nhiên, cả Lauren lẫn Sean không phải là trường hợp đặc biệt hay ngoại lệ ở Camden. Họ là một trong số đó.
Một thế hệ chật vật sống vì thừa mứa
Tờ New York Times từng bình luận rất chính xác về tác giả Bret Easton Ellis lẫn Ở giữa thanh xuân trống rỗng: “Cuốn tiểu thuyết đã tiếp tục khẳng định danh tiếng của Ellis với tư cách một trong những nguồn tin tay trong quan trọng trong cuộc điều tra đang tiếp diễn của giới thượng - trung lưu nước Mỹ xem điều gì đang xảy ra với con cái mình”.
Chính những năm tháng của thập niên 1980 mà Ellis đã sống qua, nơi xã hội Mỹ vừa bước qua cơn “sang chấn” của chiến tranh Việt Nam và sự giàu lên quá mức khiến cho các kết cấu gia đình và xã hội bắt đầu vỡ vụn. Cha mẹ li dị, hôn nhân đổ vỡ (thậm chí nếu điều này không diễn ra sẽ là bất thường, như một nhân vật trong tiểu thuyết tỏ ra ngạc nhiên) và sự giàu có khiến cho một thế hệ người trẻ giờ đây phải “chật vật” sống.
Cuốn sách như một bản trần thuật của những tuổi trẻ mất phương hướng. |
Trường Camden, với những nhân vật như Lauren, Paul, Sean, những cuộc hội hè, quan hệ tình dục… hoàn toàn là hư cấu nhưng đó cũng không phải là chuyện hiếm trong xã hội Mỹ. Thứ chất liệu đặc quánh mùi tiền, vật chất đã giúp tác giả vẽ lên chân thực, bằng giọng văn vừa giận dữ, vừa dửng dưng, vừa ngồn ngộn ý thức sống nhưng cũng hoang hoải, lạc lối.
Ellis có biệt tài trong việc miêu tả những hành vi, quan điểm tiêu cực bằng văn phong vô cảm, lạnh lùng, dửng dưng. Không cần phải đợi đến tác phẩm tiêu biểu nhất của ông - American Psycho, mà nó đã thể hiện ngay trong Ở giữa thanh xuân trỗng rỗng. Ellis để các nhân vật của mình cợt nhả trên nỗi đau của nhau; lạnh lùng không quan tâm nếu ai đó sắp chết vì tự sát.
Không phải là tiếng chuông cảnh tỉnh, cũng chẳng phải là bài học quá gay gắt… Ở giữa thanh xuân trống rỗng giống như một bản trần thuật, ở đó người trẻ được cất lên những tiếng nói yếu ớt và mất phương hướng khi sống trong một xã hội nước Mỹ quá thừa mứa về vật chất.
Bret Easton Ellis (7/3/1964) là một nhà văn người Mỹ. Ông đã xuất bản sáu tiểu thuyết và một tập truyện ngắn, trở thành một trong những cái tên ăn khách và có sức hút của văn chương đương đại Mỹ.
Bên cạnh cuốn Ở giữa thanh xuân trống rỗng (1987), các tác phẩm nổi tiếng của ông phải kể đến Như không hề có (Less Than Zero), American Psycho, Glamorama, The Informers và Lunar Park. Hầu hết tác phẩm của Ellis đều được chuyển thể thành phim và gặt hái được nhiều thành công.