Phỏng vấn
Lật mặt: 48h - phần 5 trong series phim ăn khách của Lý Hải đang chiếu ngoài rạp. Cuộc phỏng vấn của Lý Hải với Zing diễn ra tại nhà riêng, nam đạo diễn cho biết anh "tàn tạ" vì phim này nhưng không đặt mục tiêu phải thắng lớn hay có doanh thu cao hơn phần trước. "Chỉ cần chất lượng được đánh giá tốt hơn là vui rồi", Lý Hải nói.
"Không cần thắng lớn. Chỉ cần hòa"
- Bốn phần trước của series "Lật mặt" đều thành công về doanh thu, phần thứ 5 có bắt đầu từ áp lực phải thắng hơn nữa?
- Chỉ có phần đầu tiên là tôi không áp lực vì người ta có câu “điếc không sợ súng”. Phần đầu tiên tôi không sợ gì, cứ ra đại, ai ngờ trời thương nên thắng. Tôi nhớ là tôi cũng không quảng bá gì nhiều và cũng không ai giúp đỡ mình. 3 ngày đầu suất chiếu cũng không nhiều đâu nhưng bất ngờ bán được vé. Đến 3 ngày sau tự nhiên các rạp phim tăng suất chiếu và cuối cùng là thắng trong sự bất ngờ.
Rồi từ phần 2 đến phần 4 đều đụng Avengers. Cứ ra phim là đụng bom tấn nước ngoài. Mà nếu đụng như thế thường phim Việt sẽ tránh hết nên ai cũng nói Lý Hải điên rồi sao mà vẫn quyết ra.
- Mục tiêu doanh thu mà anh đặt ra cho "Lật mặt: 48h"?
- Trước khi phát hành ai cũng hỏi tôi cầu mong thắng bao nhiêu tỷ nhưng trong tâm mình, tôi thực sự không đặt nặng chuyện doanh thu. Không bao giờ tôi đặt mục tiêu mình phải thắng lớn, phải dẫn đầu, phải là số một vì nghĩ vậy mà không được như vậy, nhỡ rơi cái bịch thì chới với lắm.
Khi không đặt nặng phải thắng, chính mình đã tự giảm áp lực cho mình. Lúc nào tôi cũng chỉ cần hòa, hòa là được rồi. Không phải cứ phim trước thu 50 tỷ đồng, phim sau phải được 70 tỷ đồng, rồi 100 tỷ, 200 tỷ và hơn thế nữa. Nghĩ như vậy thì mệt lắm.
Lý Hải không đặt mục tiêu phải thắng lớn với Lật mặt: 48h. |
- Câu chuyện đáng nhớ nhất đằng sau "Lật mặt: 48h" là gì?
- Tôi bị lật xuồng trong lúc làm phim. Một lần bị lật xuồng trên sông Cần Thơ, nước chảy rất xiết. Lúc đó bị lật ngang nên rất choáng và nguy hiểm hơn là có những chân vịt của xuồng ở bên dưới, dễ chém vào người. Lần thứ hai bị lật ngửa khi quay cảnh xuồng đâm ngang dãy nhà cạnh sông.
Nhưng lần thứ ba mới là nguy hiểm nhất. Đó là cảnh cháy nổ. Chúng tôi lúc đó phải đặt bốn trái thuốc nổ trên tàu để quay cảnh đó. Cảnh đó yêu cầu là sau khi xuồng mà tôi cầm lái đâm vào tàu sẽ lách ra ngoài ngay, sau đó mới nổ.
Cảnh đó rượt đuổi căng thẳng, lúc chuẩn bị lách ra thì hai diễn viên là Võ Thành Tâm và Mạc Văn Khoa sợ rằng tôi không lách kịp nên cả hai cùng lo, ngồi không chắc, lắc xuồng dẫn đến xuồng bị lật. May là lật ra ngoài, lúc đó mà lao tới chỗ tàu đang nổ và lật ở đó thì cả ba anh em cũng mất xác rồi.
Quay phim hành động có nhiều cái nằm ngoài dự tính, xanh máu mặt, không thể tưởng tượng nổi. Sau phim hành động này khéo tôi chuyển sang làm phim tình cho khỏe và dễ thở (cười).
“Không bao giờ chạy theo… trend”
- Với anh, khâu nào là vất vả nhất trong quá trình làm phim?
- Nhiều người vẫn nghĩ ra ngoài hiện trường quay phim thì mới cực nhưng tôi thấy lúc nào cũng cực hết, không lúc nào sướng. Mình chỉ duy nhất thoải mái khi phim đã ra rạp, còn từ khi lên ý tưởng đến thực hiện hay quá trình chuẩn bị ra phim lúc nào cũng là mất ăn mất ngủ, xác xơ.
- "Lật mặt: 48h" được đánh giá cao về hành động nhưng kịch bản vẫn bị cho là còn đơn giản, lỏng lẻo?
- Thực tế khi bắt tay viết kịch bản yêu cầu đầu tiên tôi đặt ra là chọn chủ đề. Tôi thường chọn rất kỹ chủ đề mà mình sẽ làm và né không đụng hàng với những đồng nghiệp trong nước, không đụng hàng với những bom tấn nước ngoài.
Lúc nào tôi cũng đặt mục đích riêng, hướng đi riêng, không bao giờ chạy theo trend. Ví như không vì thấy người ta làm phim ma rồi mình cũng đua làm phim ma, như vậy, không bao giờ đạt kết quả tốt được. Còn những hạn chế thường là khó tránh, tôi luôn tiếp thu những góp ý.
- Anh tự chấm kịch bản của mình ở mức nào?
- Đối với chuỗi phim Lật mặt thì tôi tự tin về kịch bản. Kịch bản của tôi mới là thứ bảo chứng phòng vé chứ không phải cái tên Lý Hải hay dàn diễn viên. Nếu như mọi người từng xem series Lật mặt, mọi người sẽ thấy từ phần 1 đến phần 5, tôi không hề sử dụng một ngôi sao bán vé nào.
Chính vì thế mà có thời điểm mọi người rất coi thường Lật mặt, nghĩa là khi PR, làm poster các phim luôn giới thiệu ngôi sao nhưng Lật mặt thì không có vì chúng tôi không có ai để bán vé cả.
Lý Hải cho biết anh theo sát tất cả khâu, không phó mặc cho ai. |
- Đúng là nhiều người từng rất ngỡ ngàng khi một ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn như anh lại liên tục có phim thắng lớn, gần như không biết đến mùi thất bại về doanh thu. Không thể may mắn liên tiếp được, lý do thực sự là gì, anh có thể tự đánh giá?
- Thành công của một bộ phim bao giờ cũng là sự cộng hưởng. Nhưng tôi nghĩ quan trọng là tôi làm gì cũng hết mình. Hiện tại, nhiều nhà sản xuất, đạo diễn cũng muốn hợp tác với tôi để làm phim nhưng khi thấy thời gian không sắp xếp được, tôi không dám nhận lời.
Tính tôi đã làm thì luôn coi sản phẩm như đứa con tinh thần của mình và sẽ sống chết, ăn ngủ với nó, thậm chí trong mơ cũng thấy.
Lật mặt cũng vậy, tôi có ê-kíp nhưng luôn đích thân ngồi sát từng người, từng công đoạn để theo dõi. Nói thật là tôi theo sát mọi thứ, không phải là kịch bản làm xong là đưa người khác làm, tôi không như vậy, hay đến trang điểm, trang phục cho diễn viên tôi cũng nắm rõ. Nói chung là tất tần tật mọi thứ.
Đến khi dựng phim tôi cũng ngồi dựng cùng, nhiều hôm 3-4h sáng lại bật dậy, đoạn nào cần sửa lại mở máy ra sửa hoặc đánh dấu để không quên. Nhạc phim cũng vậy, luôn là ăn cùng, ngủ cùng, không phó mặc cho ai cả.
Đã làm là phải chỉn chu, tôi ví dụ làm về tiếng động, tiếng bước đi khác, tiếng đánh vào mặt lại khác, đánh vào bụng lại kêu khác. Có vô vàn âm thanh, tiếng động khác nhau, làm gì cũng phải chính xác.
Còn tất nhiên đến bom tấn thế giới cũng phải có sạn, không có phim nào là không có sạn hết. Quan trọng là tôi luôn làm hết sức có thể với khả năng của mình. Còn khi làm ra một bộ phim, mình cũng phải chấp nhận mọi khen chê. Ngay cả khi thời Lý Hải đứng hát trên sân khấu mặc dù mình có biết bao khán giả đã mua đĩa, mua vé để nghe mình, khán giả từ Cà Mau đến Móng Cái nhưng người chê bai cũng không ít đâu.
"Tôi vẫn là lính mới"
- Anh còn nhớ mình đã bắt đầu nung nấu chuyện làm phim như thế nào?
- Thực ra tôi cũng học 4 năm chuyên nghiệp về diễn viên chứ không phải là tay ngang hoàn toàn sang nghề phim ảnh. Sau thời gian đi hát, năm 2010 tôi quyết tâm theo đuổi điện ảnh. Và việc đầu tiên là ngừng series âm nhạc Trọn đời bên em sau 10 năm. Tôi bắt đầu ôn lại tất cả tư liệu liên quan đến điện ảnh và dành 3 năm sau đó để nằm đọc, học cách làm phim.
- Anh tự học?
- Người ta nói có hai cách học làm phim, một là nếu bạn có cơ hội đi ra thực tế học tại phim trường thì đó là cách phát triển nhanh nhất, còn nếu như bạn không có điều kiện thì phải coi phim hàng ngày.
Tôi chọn mỗi ngày xem ít nhất một bộ phim. Bây giờ tôi vẫn còn ổ chép đĩa với hàng trăm bộ. Đêm nào tôi cũng xem, xem rồi nghĩ, rồi ghi chép lại. Tôi bấm nút pause rất nhiều lần, cảnh nào hay, cảnh nào khó lại ghi ra, rồi nghiên cứu từng câu thoại, tại sao người ta xây dựng như vậy hay tại sao lại là khung hình ấy.
Sau đó, tôi học thêm về VFX, rồi xem Behind The Scenes của Hollywood để học về phim trường. Tôi mày mò 3 năm mới dám làm Lật mặt và phát hành vào 30/4/2015.
Lý Hải tự học 3 năm mới bắt đầu làm phim. |
- Phim đầu tiên mà anh xem để học là phim gì?
- Tôi không nhớ chính xác nhưng có lẽ một trong những phim đầu tiên là Võ sĩ giác đấu. Xem xong tôi rất ấn tượng về kỹ xảo, cách dàn dựng âm nhạc. Và tôi có thói quen là chỉ xem phim Mỹ, sau này là Hàn Quốc và không xem bất cứ phim truyền hình nào.
Phim truyền hình rất dài và thường rời rạc, điện ảnh ngắn gọn hơn. Kịch bản điện ảnh chỉ có quyền kể trong vòng 90 phút đến 2 tiếng đồng hồ còn với một phim truyền hình thì người ta có thể kể hơn 100 tập. Xem phim truyền hình mình sẽ bị lòng vòng, dần dần thành tự bị ảnh hưởng.
- Nếu thuần túy học từ việc xem phim, lại chủ yếu là Hollywood, khi ra thực địa có khi nào anh... sốc?
- Đúng là Hàn Quốc hay Holywood có những phim trường rất lớn, họ có thể quay ở đó hàng tháng trời mà bối cảnh không thay đổi. Việt Nam không có phim trường lớn như thế, chúng ta phải ra ngoài thực tế để quay vậy thì bối cảnh không thể đảm bảo được, hôm nay quay xe cá viên chiên, mai muốn quay lại khéo xe đó đã đi mất.
Hay khi tôi quay bối cảnh Chợ Nổi ở Cần Thơ, toàn cảnh mình cần hàng trăm chiếc tàu đủ lớn nhỏ. Nhưng Chợ Nổi thì 9h đã tan, mình mà quay từ 6h đến 9h, trong 3 tiếng cũng không thể nào quay xong cảnh rượt đuổi trên chợ. Tôi chọn cách là năn nỉ từng chiếc tàu đậu thêm ba tiếng nữa hoặc hai tiếng nữa để quay, hoặc đôi khi phải thuê cả ngày. Phim tôi có ông cố vấn hành động đến từ Hàn Quốc, ông cũng phải giật mình về độ thiếu thốn phim trường, nhân lực làm phim ở Việt Nam.
Nhưng tôi cũng may mắn là khi đi quay ở miền Tây thì bà con rất yêu quý và hỗ trợ, đi đâu mọi người cũng vui vẻ, giúp đỡ. Nhưng đúng là khi không có phim trường, làm phim cực và gần như là phải làm việc 24/24.
- Anh giờ đã thành đối thủ đáng gờm của thị trường, dẫn chứng là "1990" mới quyết định lùi lịch công chiếu mà nguyên nhân được cho là không muốn đối đầu Lý Hải?
- Tôi không cho phép mình xem thường bất cứ một phim nào cả. Tôi cũng từng đi lên với rất nhiều ngờ vực nên tôi hiểu thị trường rất khó nói. Tôi thường chỉ làm những gì mình có, không tạo ra scandal để quảng bá phim, có sao nói vậy, còn tôi không biết mọi người đánh giá về tôi như thế nào.
- Điều gì khiến anh khác biệt ở thị trường điện ảnh?
- Có nhiều người nói rằng ông Lý Hải này kể chuyện không giống ai và xem thì thấy chất riêng. Tôi nhớ đến lời khuyên của một người bạn trong nghề ở nước ngoài là “Bạn nên làm những gì bạn đang có và đừng bao giờ ngoại lai”. Có thể là tôi đã làm được những gì mà tôi biết và tôi có, với máu miền Tây đã ăn sâu vào trong người.
- Lý Hải ở đâu giữa những đạo diễn danh tiếng như Victor Vũ, Charlie Nguyễn, Nguyễn Quang Dũng...?
- Người cuối của cuối của cuối cùng. Vẫn là một lính mới vào nghề và luôn luôn cần học hỏi.
- Sau "Lật mặt: 48h", anh sẽ làm gì?
- Tôi đã hứa với gia đình là phải đi du lịch cả tháng trời để bù lại sức khỏe, nói thật là suốt thời gian qua dung nhan của tôi tàn tạ, đêm nào cũng phải thức tới sáng để làm việc.