Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lương Thế Thành vẫn mộc mạc với cơm bụi

Khi đã có chút danh tiếng, Thành vẫn chơi với đám bạn thân cùng quê, đi xe máy, cà phê lề đường, ăn cơm bụi thường xuyên.

Lương Thế Thành vẫn mộc mạc với cơm bụi

Khi đã có chút danh tiếng, Thành vẫn chơi với đám bạn thân cùng quê, đi xe máy, cà phê lề đường, ăn cơm bụi thường xuyên.

Sau giải thưởng Nam diễn viên chính được yêu thích nhất của HTV Awards 2009, Lương Thế Thành đã phần nào khẳng định được bước tiến trên con đường nghệ thuật. Nhưng dường như với chàng trai “nhà quê” này, một tương lai rực rỡ hơn vẫn còn chờ phía trước.

Hôm trước, xem một chương trình ca nhạc, kịch nhỏ ở sân khấu Lan Anh (TP.HCM), thấy Lương Thế Thành đóng vai hoàng tử ở Xứ sở thần tiên, có cảnh anh treo người trên sợi dây cáp dài, trên cao bất ngờ phóng cái vèo một đoạn gần trăm mét. Đoạn tiếp đất không chuẩn bị kỹ khiến anh chàng chới với nhìn hãi quá. Hôm sau gặp, tôi buột miệng “Bộ catsê cao lắm hay sao mà ông dám chơi trò nguy hiểm vậy. Có đáng không?”. Thành chỉ cười cười, gật gù theo kiểu “có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà…”.

Lương Thế Thành sinh năm Nhâm Tuất, hơn tôi 1 tuổi, nhưng học sau tôi đến 2 lớp. Không phải do Thành học kém bị lưu ban, mà gia đình cho nhập học trễ. Nghe đồn để “né” nhập ngũ hay người lớn tính toán chi đó tôi cũng không rõ. Cái thị trấn (Cai Lậy, Tiền Giang) nhỏ như bao diêm, bọn trẻ con lẩn quẩn cũng biết nhau hết cả. Tôi không chơi cùng nhóm với Thành nhưng mấy đứa bạn tôi lại khá rõ về Thành, qua đó, cũng biết ít chuyện về “hắn”.

“Trai đẹp” miền tỉnh lẻ

Theo đánh giá sơ bộ của tôi thì Thành khá lành, đằm tính và rất ít nói nếu gặp người lạ. Về ngoại hình, hẳn là hắn rất đẹp trai, đẹp theo kiểu mạnh mẽ “manly” và rắn rỏi với làn da ngăm đen và khuôn mặt ưa nhìn. Trong nhà, Thành là con út, trước có 2 anh trai, xếp thứ tự theo miền Nam gọi là Tư Thành. Anh hai (anh cả) mất từ lúc bé, còn anh Ba Trung hơn Thành 1 tuổi cũng điển trai nhưng “style” khác Tư Thành 1 chút: trắng trẻo, tròn trịa. 2 anh em Thành khá nổi ở thị trấn vì… đẹp. Bố mẹ đẹp, cả gia đình bên nội, bên ngoại đều đẹp, ai nhìn cũng có nét, cao ráo, sáng sủa. Không cần biết đời sống có khó khăn cơ cực hay không, nhìn vẫn cứ sang trọng ngời ngời. Thế mới chết người ta!

Nhà tôi bỏ hàng sỉ, nên hồi học phổ thông, tối tối tôi hay được mẹ phái ra chợ thu tiền. Bên nhà nội Thành có 1 sạp hàng khá lớn ở chợ Cai Lậy. Một hình ảnh mà đến bây giờ tôi vẫn hình dung ra được: Tư Thành mặc quần short, áo 3 lỗ ngồi cặm cụi trong góc gian hàng, giữa cơ man nào là thùng car-ton lớn nhỏ. Đầu hắn cúi gằm xuống những thùng bánh snack, tay thoăn thoắt dùng kẹp kim bấm các túi snack lại với nhau thành xâu, mỗi xâu 10 túi, để sáng hôm sau bán lại cho bạn hàng. Ban ngày, ngoài giờ học, Thành chạy xe đạp tới lui, khuân, chở, giao hàng phụ mẹ và cô rất nhiệt tình. Tư Thành siêng năng, được ông bà và các cô chú “cưng” lắm. Hắn cũng ít đi chơi, la cà quán xá quá nhiều như bọn con trai cùng lứa thời đó.

Một cậu chàng ít nói, hay cười, ăn vận bình thường, chân xỏ đôi dép lào loại 14.000 đồng/2 đôi, miệng huýt sáo, phóng xe đạp vèo vèo qua các dãy sạp chợ là hình ảnh khá quen thuộc cách đây vài năm của Lương Thế Thành. Mỗi khi ghé nhà tôi lấy hàng, Thành chẳng hé nửa lời, chìa tờ giấy cô Tám ghi sẵn món hàng sẽ nhận, tôi chỉ thùng hàng, hắn vác lên vai, đặt lên yên sau xe đẹp và… vèooo… mất hút rất nhanh.

Hồi học phổ thông, Lương Thế Thành đẹp hơn bây giờ. Con trai mới lớn dong dỏng cao, để tóc 2 mái (đang là mốt thời đó). Nước da vẫn ngăm ngăm, nhưng sáng và mịn màng hơn vì chưa phải thường xuyên đóng phim giữa trời nắng nóng. Phần vì Thành học trễ 2 năm nên lúc nào cũng cao to, nổi bật trong đám bạn khi xếp hàng vào lớp, khi chào cờ, khi ngồi trong lớp học… Học lực hắn thuộc loại trung bình, có lúc rơi vào “vùng nguy hiểm” vì thiếu điểm hay bị khống chế môn. Nhưng không sao cả, Thành vẫn vượt qua năm 12 một cách “an toàn”. Vài mối tình học trò thoáng qua, hình như cũng không đọng lại quá nhiều, hay ít ra là tôi thấy thế.

Làm diễn viên, phải thế…

Lúc nghe tin Thành thi vào trường Cao Đẳng Sân khấu Điện Ảnh TPHCM, tôi tặc lưỡi: “Cao ráo, đẹp trai vậy thì chọn SKĐA là chính xác rồi!”. Vả chăng, nếu Thành không chọn SKĐA tôi cũng không đoán được ngành nghề nào thích hợp với Thành hơn thế. Và điện ảnh Việt Nam bây giờ chắc không có một diễn viên Lương Thế Thành hào hoa phong nhã trong hàng loạt bộ phim truyền hình, “kép đẹp” của sân khấu kịch Idecaf.

Bẵng đi ít lâu, tôi thấy Thành xuất hiện trong 1 bộ phim chiếu trên Đài Bình Dương (hình như là Trái tim son trẻ). Bọn trẻ con ngày xưa bây giờ là tụi tôi xôn xao, nhốn nháo hẳn lên. Đứa thì bỉu môi “Đóng dở òm! Chả có gì coi”, đứa thì xuýt xoa “Phen này Tư Thành lên hương rồi!”… ôi thôi đủ kiểu. Vậy thôi chứ có đứa bạn nào ở nơi khác ngồi cùng là chỉ trỏ ngay: “Lương Thế Thành, gần nhà tao dưới quê đó!”. Ở giai đoạn ấy, ngoài cái khoản “ăn hình”, diễn xuất của Thành rõ ràng còn rất non và gượng. Vả chăng với một vài bộ phim cũng chưa thể khẳng định sự thành bại của 1 diễn viên. Nghe đâu trước đó Thành cũng đã đóng vai Lê Quý Đôn trong phim cùng tên, và đang quay Miền đất phúc.

Theo tôi nghĩ, chuyện Thành bỏ dở dang việc học ở SKĐA cũng là 1 lẽ tất yếu. Sau một số vai diễn, nhiều đạo diễn bắt đầu nghĩ đến Lương Thế Thành khi viết kịch bản hay tìm diễn viên nam chính. Trong phim, Thành khá nổi bật với ngoại hình ăn ảnh, nói theo ngôn ngữ của tôi “Nhìn là biết vai chính ngay”. Người ta thường nói xuân sắc chỉ có một thời, rằng “cờ đến tay phải phất”. Với một diễn viên mới vào nghề như Thành điều này lại càng đúng. Nghĩ sâu xa hơn một chút, trường học tốt nhất dành cho người diễn viên chính là phim trường, là sân khấu, là bạn diễn… chứ không phải đâu xa. Và rõ ràng, kỹ thuật diễn xuất của Thành đã trưởng thành hơn qua từng bộ phim, vở kịch.

Chi tiết đáng quý ở Lương Thế Thành, mà tôi đánh giá cao nhất không phải là khuôn mặt điển trai hay vóc dáng chuẩn mà là sự chịu khó. Giai đoạn Ngày xửa ngày xưa mới nổi đình nổi đám, bọn trẻ con dưới quê mua đĩa sao chép lậu về coi, bỗng the thé lên “Anh Tư Thành đóng vai quân sĩ nè!!!”. Đó là thuở đầu Thành vừa “đầu quân” về Idecaf, chỉ mới được giao những vai nhỏ, rất nhỏ như anh chàng quân sĩ của Hoàng tử Ai cập đi ra đi vô, đi lòng vòng, có khi bị đánh giãy đành đạch trên sân khấu, hết! Vậy mà hắn vẫn rất nhẫn nại theo đuổi nghiệp kịch mặc dù cùng thời gian đó đã được giao những vai khá “nặng ký” trên phim truyền hình.

Nhà quê mà lại hay!

Bây giờ thì mọi sự đã khác hơn, Thành xuất hiện trong Ngày xửa ngày xưa 16 - Chuyện thần tiên ở xứ phù Tang vai chính hẳn hoi. Rồi vai trong các vở: Tôi là ai, Hạnh phúc trên đồi hoa máu, Tình yêu không thiên đường, Thằng Bợm, Hợp đồng mãnh thú… Có thời điểm, mấy bộ phim Thành đóng được phát cùng lúc trên các đài tỉnh, thành phố. Bật tivi lên, chuyển kênh nào cũng thấy mặt Lương Thế Thành. Bây giờ, cái tên Lương Thế Thành đã hẳn đúng nghĩa là “người của công chúng” hơn, có thể dùng để “câu” khách đến xem phim, kịch.

Bây giờ, Thành đã là niềm tự hào của cả gia đình, mà không, có khi là của cả thị trấn nhỏ nơi Thành sinh ra và lớn lên nữa chứ. Người dân quê nghiện xem phim truyền hình như nghiện thuốc lá, cà phê và theo dõi không chịu bỏ sót tập nào. Xem xong còn kể cho nhau nghe, bình phẩm theo tình tiết, nhân vật trong phim. Vì thế rất nhanh, các vai diễn của Thành được theo dõi sâu sát hơn, săm soi kỹ hơn. Hai chú của Thành mở tiệm áo cưới - chụp hình, in cả khung hình đứng rõ to chụp Thành và bạn gái cao hơn mét dựng ngay trước cửa. Người qua kẻ lại đôi lúc cũng chỉ trỏ, chiêm ngưỡng chàng diễn viên điện ảnh ghê lắm.

Tết vừa rồi, về quê tôi có gặp Thành ngồi café với mấy người bạn. Khi đã có chút danh tiếng, Thành vẫn chơi với đám bạn thân cùng quê, đi xe máy, cà phê lề đường, ăn cơm bụi thường xuyên. Nhà Thành thuê ở cùng với em họ, bạn bè ghé chơi, bày biện ra nhậu, ngủ lại… nhiều khi Thành đi diễn vắng suốt, lâu lâu về lại lầm hầm vì mấy đứa em ăn ở bừa bộn. Hầu như cuộc sống Thành ít có thay đổi gì nhiều so với trước, chỉ là đi diễn, đi đóng phim vắng nhà thường xuyên mà thôi. Diễn viên nổi tiếng mà vẫn ở nhà thuê, ăn cơm bụi, xem ra cũng thuộc hàng “lạ” chứ không hiếm. Thành làm việc nhiều và liên tục, cát-sê đóng phim, diễn kịch cũng được kha khá nhưng hắn còn phải gửi về quê cho bố mẹ, lo lắng nhiều khoản nên tạm thời vẫn chưa nạp đủ “pin” để mua nhà.

Sự nghiệp đi lên, Thành vẫn hiền như xưa. Ngồi phỏng vấn trong 1 góc café Grammy, tôi hỏi thì trả lời, không hỏi thì anh chàng cười cười rồi… im lặng, dù là người quen. Vẫn thật thà chất phác khi kể chuyện tình yêu, gia đình (Tôi mừng!). Và, hình như cũng chưa biết tự PR bản thân nhiều lắm. Thực hiện bài này, tôi hẹn Thành đến studio Phạm Hoài Nam chụp ảnh, trời mưa nhưng Thành đến đúng chính xác giờ hẹn. Chàng stylist của tôi buột miệng “Trời, Lương Thế Thành đây sao? Ăn mặc “lúa” quá!”. Vậy mà khi Thành thay trang phục, bước lên phòng chụp, mặt “mộc” không hề make-up, mọi ánh mắt đều trầm trồ “Đẹp quá! Không chê vào đâu được!”.

Thành vẫn tự nhận mình là “nhà quê”, là “hai lúa”. May quá, có lẽ vì vậy mà Thành còn giữ được khá trọn vẹn chất “nam tính” cần có ở một chàng trai. Năm ngoái, khi Thành lọt vào Top 5 Nam diễn viên chính xuất sắc của HTV Awards 2008, nhiều bạn bè nhận được tin nhắn của anh trai Thành: “Các bạn nhắn tin theo cách… để ủng hộ Tư Thành nhé!”. Tôi bỗng dưng mỉm cười. Nghĩ lan man, Thành vẫn vận động bình chọn theo kiểu “chất phác” nhất có thể. Nhiều đánh giá, cho rằng ở Thành chưa bộc lộ được cá tính riêng, chưa đủ chiều sâu, trong diễn xuất và giao tiếp. Nếu là một người khác, có thể đã “trả treo” theo kiểu “nhà quê, chất phác là cá tính của tôi!”. Thế nhưng, Lương Thế Thành vẫn cứ cười cười, ai nói gì cũng mặc, cứ cặm cụi làm tốt việc của mình, vậy thôi!

Năm ngoái, Thành lọt vào Top 5 Nam diễn viên chính HTV Awards 2008. Còn năm nay, vai anh chàng giám đốc Huỳnh Chí Thiện trong bộ phim truyền hình dài tập Mùi ngò gai đã mang về cho Thành giải Nam diễn viên chính được yêu thích nhất trong đêm trao giải diễn ra vào ngày 18/4 tại Nhà hát Truyền hình – Đài Truyền hình TPHCM.

Vui thôi mà!

Dĩ nhiên, sự nổi tiếng thường kèm theo cả một mớ hệ lụy: ghen ghét, đố kỵ, đồn thổi. Lương Thế Thành, dù hiền, cũng không thoát khỏi điều đó. Một dạo, người ta rỉ tai rằng Thành được sự “dìu dắt” của diễn viên hài Hoài Linh. Khi Thành về Idecaf, chỗ các anh Thành Lộc, Hữu Châu, Thanh Phương… tin đồn cũng chuyển dần theo hướng đó. Cũng dễ hiểu thôi, vì anh chàng có nét đẹp thuộc vào hàng hiếm của màn ảnh Việt, lại thăng tiến hơi nhanh. Tôi thì biết Thành có người yêu, và hắn cũng công khai điều này khá rành mạch trên các báo.

Trò chuyện một lúc cũng quay về chủ đề muôn thuở. Tôi đề cập đến chuyện tình yêu và nhắc khéo với hắn câu “nói trước bước không qua”. Cậu chàng chỉ cười: “Thành vẫn tin vào tình yêu của mình đối với Thanh Nhã, và ngược lại”. Nhã đi du học đã hơn 1 năm, 2 người vẫn liên lạc với nhau qua chat, điện thoại mỗi ngày. Những tháng Thành đi đóng phim xa nhà, tiền điện thoại có khi lên đến con số… khủng khiếp. Rồi giận hờn vu vơ, rồi làm lành… nói chung là 2 đứa vẫn thấy “cần có nhau”. Thế là ổn. Dù vậy, Thành dự định cuối năm sau sẽ làm lễ cưới “cho chắc ăn”, rồi Nhã lại qua đấy tiếp tục học đến hết năm thứ 4 mới về.

“Thành nói Nhã và Thành là bổ sung cho nhau. Cụ thể Nhã bổ sung gì cho Thành?”, tôi hỏi. “Nhã quyết đoán, Thành thì hơi bị… trù trừ không chắc. Nhã sâu sắc và phòng xa, Thành có phần hời hợt trong mọi chuyện”. “Hai người giống nhau ở điểm nào?”. “Chung thủy!”, Thành trả lời rất nhanh.

Công tâm mà đánh giá, Thành có khuôn mặt đẹp và thể hình lý tưởng, phải nói là thuộc hàng hiếm của điện ảnh Việt. Về ngoại hình, anh có thể sánh vai với những Johnny Trí Nguyễn, Chi Bảo, Bình Minh, Huy Khánh… nhưng về mặt diễn xuất và đài từ thì vẫn hơi “non”. Tôi có đọc một vài bài phỏng vấn, đại khái trước nay Thành bị “đóng khung” vào loại vai hiền và dễ thương, Thành hy vọng sẽ được thử sức ở những dạng vai mới hơn… Tôi nghĩ sở dĩ các đạo diễn chưa dám giao các vai phức tạp hơn cho Thành vì diễn xuất của hắn hiện giờ vẫn còn ở dạng “thường thường bậc trung”, chưa hẳn là dở nhưng lại không gây ấn tượng mấy. Nhưng tôi tin, với mức độ “chà xát” hiện nay, và những nỗ lực để học hỏi, nâng cao nghề nghiệp và thái độ nghiêm túc, cầu thị trong lao động nghệ thuật mà Thành đang có, hắn sẽ sớm đạt đến “đỉnh” của nghề.

Theo OK! Tuyệt vời thế giới sao

Ảnh: Phạm Hoài Nam

Theo OK! Tuyệt vời thế giới sao

Bạn có thể quan tâm