Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Luis Sepúlveda và khúc ca đầy kiêu hãnh của một chú chó săn

Thiên tài kể chuyện người Chile lại một lần nữa khiến người đọc phải thổn thức. Ẩn trong cuốn sách nhỏ là bài học lớn về tình bạn và những giá trị vĩnh hằng của thiên nhiên.

Một chú chó săn thường phải làm những gì? Công việc của chúng phải chăm chỉ thực hiện là bảo vệ đàn gia súc, đuổi theo những con thỏ đang cố chạy bán sống bán chết để thoát thân.

Hơn thế nữa, loài vật khôn ngoan, lanh lợi này còn là người đồng hành tuyệt vời của những người thợ săn. Bởi tình bạn là một thứ tình cảm thiêng liêng. Nó không phân biệt tuổi tác, địa vị và thậm chí là giống loài. Chuyện con chó tên là Trung Thành chính là minh chứng đầy cảm động mà Luis Sepúlveda mang tới cho độc giả.

Câu chuyện bắt đầu vào một đêm lạnh giá trong rừng già Nam Mỹ. Ở đó, có một con chó săn tội nghiệp đang bị bóng tối của sự cô độc bủa vây. Những người chủ hiện tại của chú ta chỉ xem loài chó là một thứ “công cụ” không hơn không kém để đi săn. Cả ngày chú chó tội nghiệp chỉ được ăn một mẩu bánh mì khô khốc. Những con người lạnh lùng ấy cho rằng cơn đói sẽ đánh thức bản năng săn mồi.

Với những con nguời có trái tim lạnh hơn sương giá ấy, một chú chó săn dù thông minh đến mấy cũng chỉ được gọi một cách chung chung, đầy vô cảm “chó, chó”. Vậy cũng phải thôi, vì họ đâu xem những con chó là bạn!

Để làm vơi bớt nỗi buồn, chú chó tội nghiệp đành ngồi nhớ lại những kí ức đẹp, ở rất xa… nhưng chưa bao giờ chìm vào quên lãng. Khi ấy, chú sống cùng những người Mapuche. Họ được mệnh danh là “những con người của Đất” với cuộc sống phóng khoáng và tràn đầy yêu thương.

Chuyen con cho ten la Trung Thanh anh 1
Tác phẩm Chuyện con chó tên là Trung Thành của Luis Sepúlveda

Ở đó, chú chó săn thông minh có một cái tên cho riêng mình.Những người chủ tốt bụng gọi chú ta là Afmau, có nghĩa là trung thành. Ở vùng đất của người Mapuche, Afmau được đối xử như một người bạn. Chú ta cùng chơi với Aukumañ, cậu bé người Mapuche như cách mà hai đứa trẻ nô đùa cùng nhau. Chơi chán, Afmau và Aukumañ lại cùng nhau ăn no nê những chiếc bánh thơm phức từ lúa mì, mật ong và sữa.

Bỗng một ngày kia, cuộc sống êm đềm ấy bỗng chốc tan thành mây khói khi những con người đến từ thế giới văn minh xuất hiện. Họ mang theo súng ống và máy móc, quyết dùng vũ lực để buộc những người Mapuche rời bỏ mảnh đất của mình. Những ngôi lều bị đốt cháy, rừng cây bị chặt phá, cả bộ tộc tan tác. Biến cố kinh hoàng ấy đã khiến Afmau phải rời xa những người yêu thương mình thực sự.

Nhiều năm trôi qua, chú chó nhỏ nghịch ngợm năm xưa đã trở thành một con chó có tuổi. Nhưng những hồi ức tươi đẹp về những năm tháng được sống cùng “những con người của Đất” không hề phai mờ trong tâm trí người bạn bốn chân. Chú chó trung thành vẫn nhớ cách mà những người Mapuche đối xử với nó như một người thân trong gia đình và dạy chú ta cách sống hòa đồng với thiên nhiên.

Được giao nhiệm vụ truy đuổi một thanh niên da đỏ đang trốn chạy, Afmau vui mừng khi nhận ra đó chính là Aukumañ, người bạn thân thiết thuở nhỏ. Anh bạn bốn chân dũng cảm đã đi theo tiếng gọi của con tim, quyết tâm bảo vệ “người anh em” tốt của mình, dẫu phải vượt qua muôn vàn nguy hiểm.

Chuyện con chó tên là Trung Thành không chỉ là một khúc ca đẹp về tình bạn. Trong nó, còn ẩn chứa nhiều bài học quý về tầm quan trọng của Mẹ Trái Đất. Cái cách mà những người Mapuche chung sống hòa bình với thiên nhiên chính là điều mà tất cả chúng ta phải học hỏi.

Thông qua câu chuyện đồng thoại ngắn gọn, nhưng tràn đầy tình cảm, Luis Sepúlveda muốn gửi gắm tới độc giả một thông điệp giản dị: con người hãy học cách trân trọng và giữ gìn môi trường tự nhiên, bởi đó chính là cội nguồn của sự sống, tình yêu và sức mạnh. Đừng lấy sức mạnh của chúa tể muôn loài để đàn áp và vắt kiệt thiên nhiên. Hãy yêu quý từng nhành cây ngọn cỏ như chính cơ thể mình!

Trong tác phẩm này, Luis Sepúlveda đã dành những tình cảm chân thành và tha thiết nhất cho dân tộc của mình, những người Mapuche hồn hậu, tốt bụng. Không chỉ miêu tả thiên nhiên vùng Nam Mỹ trù phú và phóng khoáng bằng ngòi bút mộc mạc và giàu cảm xúc, như vẫn thấy ở các tác phẩm trước đây, nhà văn còn mạnh dạn đưa ngôn ngữ của dân tộc mình vào tác phẩm.

Chính điều này đã làm cho Chuyện con chó tên là Trung Thành trở nên chân thật và hồn nhiên như một câu chuyện kể. Để khi gấp trang sách lại, khẽ nhắm mắt, độc giả tưởng như vừa được nghe một người Mapuche kể khúc hùng ca về dân tộc mình.

'Mèo con xa mẹ': Ngợi ca tình yêu thương giữa con người và con vật

Nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình vốn được biết đến qua nhiều tác phẩm cũng như giải thưởng dành cho thiếu nhi. Chị vừa tiếp tục giới thiệu truyện dài mới mang tựa đề “Mèo con xa mẹ”.

Thụy Oanh

Bạn có thể quan tâm