Đúng là năm ngoái cũng chính công an phường Bạch Đằng đã tạm giữ một cháu gái bán dâm sinh năm 2000, quê ngoại thành Hà Nội. Cháu bé này đã có thai mấy tháng mà không hay biết.
Nguyễn Thị Nụ. |
Tại trụ sở Công an phường, Nguyễn Thị Nụ vận chiếc áo phông sọc ngang, chân đi đôi giày bệt. Cô bé vừa chớm tuổi dậy thì đã có những đường nét khá đủ đầy của một thiếu nữ. Nước da hơi ngăm, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm làm cho gương mặt cô bé có cái gì đó vừa toát lên vẻ rạn rĩ, từng trải nhưng cũng đượm nét buồn lạnh lẽo. Nụ kể khá mạch lạc về con đường biến em thành gái bán dâm, thành con nghiện.
Quê em vùng biển của tỉnh Nam Định, bố mẹ làm nghề nông. Gia đình có 5 chị em gái, Nụ là con thứ tư. Để kiếm thêm thu nhập nuôi các con, mẹ Nụ lên Hà Nội làm nghề đồng nát.
Đang học lớp 6, Nụ chán học, la cà. Rồi xa rời mái trường lúc nào không hay. Bố la mắng, nhưng em biết mình không thể theo học được nữa. Chuyến lên Hà Nội thăm mẹ cũng là chuyến đi định mệnh. Bản tính vui chơi cứ đưa đẩy cô bé đến với nhiều trò chơi mới lạ chốn phù hoa.
“Hôm đó em lên taxi từ quận Ba Đình. Anh lái xe hỏi em về đâu. Em nói về Bác Cổ. Anh lái xe nhanh nhảu: em là gái à? E gật đầu”, cô gái tuổi 12 hồn nhiên nói.
Sau hồi tỉ tê với cô bé 12 tuổi ngơ ngác vừa ở quê lên, biết em còn trong trắng, gã lái xe nói có người bạn muốn mua cái ngàn vàng của em. 20 triệu đồng. Số tiền quá lớn. Lại một cái gật đầu.
Người đàn ông ham của lạ gặp em rồi đưa vào một sàn nhảy, dụ cô bé hút thuốc (về sau, Nụ biết đó là ma tuý). Đêm đó, cô bé 12 tuổi trở thành người đàn bà trong vòng tay gã trai lạ ngoài 30 tuổi. Cầm số tiền nhiều, Nụ ở lỳ trong nhà nghỉ. Nhưng thứ thuốc được hút hôm qua cứ làm cho em lâng lâng, quay cuồng.
Hai ba ngày sau, không chịu được, cô bé lang thang ra khu vực Bác Cổ. Chẳng khó khăn để cô hút được những ánh mắt hau háu của đám choai choai.
“Mỗi ngày em chỉ đi 3 khách thôi. Mỗi khách trả em 300.000 đồng một lần tàu nhanh. Vậy là em có 900.000 một ngày”, Nụ kể. Nhưng đến khi bị tạm giữ, Nụ đã hết sạch tiền vì đã vui chơi mua sắm và chơi ma tuý hết.
Cùng có mặt tại trụ sở Công an phường, bà Lê Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng, hỏi Nụ: “Khi đi bán dâm, thấy em còn nhỏ, có ai ăn hiếp em không, em có dùng biện pháp ngăn ngừa bệnh tật không”? Nụ trả lời:” Em không bị bắt nạt. Nhưng nếu khách không dùng bao thì em kiên quyết không cho”.
Khi hỏi về bố, mẹ, cô bé không giữ được cảm xúc khóc nức nở, hai dòng nước mắt tuôn chảy nhạt nhoà trên mặt. “Cháu muốn được đi trại. Cháu không muốn ở Hà Nội để tránh xa con đường nhơ nhớp. Cháu biết cháu bất hiếu với bố mẹ. Hết nghiện cháu sẽ học nghề may để lấy tiền giúp bố mẹ …”, Nụ nghẹn ngào.
Được công an báo tin, chị gái của Nụ đã đến thăm em. Trong túi quà có mấy chai nước lavie, vài ba chiếc bánh mỳ và hai vỉ sữa.
“Cháu nín đi rồi ăn bánh cho đỡ đói. Các chú đang làm thủ tục để cháu được lên trại cai nghiện. Nếu thương bố mẹ, cháu hãy cố gắng để sớm cai nghiện để được về với gia đình”, trung tá Ngọc vỗ về cô bé.
Nụ quyệt nước mắt nhưng vẫn còn sụt sịt, thi thoảng ngón tay để dài cáu bẩn lại cào cào lên lưng và cánh tay.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.